29.

335 13 2
                                    

Thiên Bình mấy ngày nay đều bị thai nghén hành cho vật vã, ngày xưa nếu như cái gì cậu ăn cũng cảm thấy ngon miệng thì kể từ khi mang thai, cái gì cậu ăn vào cũng thấy vô vị, lại luôn buồn nôn với đau bụng.

Lại qua một ngày Thiên Bình vẫn chỉ có thể nằm trên giường mệt mỏi, không thể làm việc gì, đồ ăn lại khó nuốt, bụng thì càng ngày càng không thể xem nhẹ nó hơn được nữa.

" Nếu như ta đã vì ngươi mà lo nghĩ như vậy, thì cố gắng mà an toàn lớn lên, nghe chưa...? " Thiên Bình ngẩn người tự thì thầm, xoa cái bụng cứng rắn tròn vo trước mặt mình. Lâu lắm rồi, mới trải nghiệm lại cái cảm giác mang trên mình một sinh mệnh nhỏ thiêng liêng như này...

Thiên Bình đột nhiên nhớ đến cái cảm giác đáng sợ đau đớn ngày đó, cả người liền run rẩy mãnh liệt, cái cảm giác đó, đã mấy năm rồi mà vẫn còn ám ảnh cậu, không thể quên nó được, không thể. Nó đã trở thành ác mộng lớn nhất trong đời cậu rồi...

" Còn thức? " Giọng nói trầm ấm của nam nhân truyền từ cửa đến làm Thiên Bình đang ngồi trên giường hoàn hồn, là Bạch Dương?

" Bạch...chủ nhân? " Thiên Bình nghiêng đầu nhìn qua, quả đúng là Bạch Dương. Hắn nhíu mày khoanh tay tựa cửa, nhìn người yếu ớt trên giường vậy mà vẫn chưa ngủ, không vui nhìn cậu.

" Ân...ta, nô chưa buồn ngủ... Đợi, đợi chủ nhân về..." Thiên Bình vô thức nói, sau đó mới nhận ra mình vừa mới nói cái gì, đỏ mặt như cái bánh bao vừa mới ra lò, thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống mà...

" Vậy à..." Bạch Dương thả lỏng cơ mặt, tựa phi tựa tiếp nhìn họ Thiên Bánh Bao kia ngồi trên giường, bước lại gần cậu. Móc trong túi áo ra một cái bịch giấy dầu còn đang ấm mới vừa mua về, đưa ra trước mặt cậu.

" Nghe nói dạo này ngươi không ăn được đồ dầu mỡ, ăn tạm cái này đi." Bạch Dương đưa cho Thiên Bình túi bánh, trong đó là mấy cái bánh bao nhân rau củ hắn mới vừa mua lúc nãy, hơi nóng phả vào mặt Thiên Bình đã đỏ càng đỏ hơn, là bánh bao nhân rau nha, cậu quả thực đang rất thèm ăn thứ này.

" Ta lúc nãy gặp một bà lão đứng trước cửa tướng quân phủ, liền mua hết giùm bà ta, để bà ta về nhà sớm, sắc trời như này đã không còn sớm nữa." Bạch Dương không tự nhiên nói, gãi đầu. Quả thực bên ngoài sắc trời đã không được sớm nữa, đúng là ông trời đang đứng về phái hắn.

( Au : nu, là au đứng về phía mi đấy :v )

" Cảm ơn..." Thiên Bình cầm bịch bánh bao ấm trong lòng, vui vẻ cười, nhìn Bạch ca ca của cậu đỏ mặt không tự nhiên mà cười to hơn nữa, chỉ có những lúc như này, cậu mới cảm thấy được, khoảng cách giữa họ mới gần lại với nhau như lúc trước, không có cái chức vụ tướng quân cao quý kia, cũng không có bản khế ước chủ nô ngày đó...

" Ân." Bạch Dương đáp lời, sau đó im lặng ngồi xuống cái bàn đối diện, rót trà uống, trầm mặc nhìn Thiên Bình ăn từng miếng bánh. Thiên Bình cười, cậu đương nhiên biết, việc mua bánh này của Bạch Dương, chỉ đơn giản là quan tâm bà cụ kia, dù sao thì, trước cửa tướng quân phủ từ trước đến nay chưa bao giờ cho buôn bán...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Mọi việc đã chuẩn bị xong, ngày săn bắn đốt thiên hỏa tế trời lần này, nhân dịp đó mà hành động đi." Nhân Mã phất tay ra lệnh cho vị ảnh vệ đang quỳ bên cạnh, người kia đáp lời liền biến mất vào trong hư không, giống như chưa từng tồn tại.

Nhân Mã mệt mỏi nhắm mắt, hắn đã mấy ngày không ăn uống ngủ nghỉ rồi, thể lực quả thật sắp không chống đỡ nổi... Hắn chống tay lên bàn, bỏ lại cây bút lông lên cái gạc bút, bút từ lâu đã chảy khô mực.

Thứ duy nhất giúp Nhân Mã chống đỡ nổi đến tận bây giờ, cũng chỉ là một cái tâm mục nát thối rữa, một con thú nhồi bông hình ngựa rách nát và một giấc mộng cũ kĩ đóng tro, một ước vọng có thể cả đời không hoàn thành được...

Nhân Mã đứng dậy rời đi, trên bàn là một tờ giấy trắng khắc họa một người, đã bị mực nhỏ giọt làm nhoè đi dung mạo, chỉ có thể biết được, người này chiếm một vị trí không nhỏ trong tâm trí của họ Nhân ngu ngốc kia...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Hắn ta định cứ như vậy bắt đầu? " Song Từ cuồng tiếu, nhìn bức thư ẩn mà người kia mới gửi đến mà lại thấy buồn cười, đúng quả là thông minh khi quyết định đứng bên ngoài làm người chứng kiến.

Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, trai cò giả đánh nhau ngư ông bị bẫy, hay là trai và ngư ông hợp tác bẫy cò, tất cả, những việc đó đều không liên quan đến một người qua đường vô hình như hắn... Ha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện này vốn đã suy tính từ rất lâu, không ngờ họ Nhân kia tới lúc này lại không thể nhận nhịn được nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Là tại vì họ Nhân trong tâm đã thừa nhận cho một con người bước vào rồi sao...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tới khi nào hắn mới có thể như vậy...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Để cho một người cầm đuốc soi rọi vào tâm hắn, sưởi ấm cái nơi cằn cỗi lạnh lẽo đó đây...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hả...?

______

Au : chương tiếp theo sẽ là quá khứ của người qua đường vô hình trên kia nha :> ?

| 12cs | Nỗi Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ