30.

344 14 1
                                    

" Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lực..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Song Tử chính là người có loại năng lực bẩm sinh đó, hắn lúc nào cũng có thể giữ nét cười mỉm như vậy trên gương mặt, tươi đến mức quái dị.

Song Tử từ nhỏ đã bị người trong gia tộc xem thường, cho rằng hắn ta con của một tiện tỳ phòng giặt đồ sẽ không thể tạo nên được điều gì, lập nên được thành tích gì, đã vậy hắn còn là một thứ tử của chi tộc, không thể trở thành một đại quan hay bất cứ gì khác, sợ là cả đời cũng chỉ có thể ăn mà sống qua ngày.

Nhưng chính là, mọi người đã lầm. Hoàn toàn sai lầm khi đánh giá về cái con người mà họ xem là ngu ngốc khi chỉ biết cười để người ta khinh rẻ...

Năm Song Tử mười lăm tuổi, hắn ta được rước về cung, vì đơn giản Song gia bị diệt tam tộc vì phạm tội phạm thượng thái tử gia, và hắn ta may mắn không nằm trong vòng giới hạn tam tộc đó. Hắn ta năm đó bị tiên hoàng nhắm trúng bởi thực lực ẩn dấu quá sâu, bị đem vào cung làm con cờ. Tuy nhiên,... Ha, nghĩ rằng tên thừa tướng nhỏ tuổi luôn bị nhắm đến này, dễ dàng bị điều khiển quá nhỉ?

Song Tử ngày đó đương nhiên biết Nhân Mã cấu kết với Sư Tử nhằm mưu phản, nhưng mà vì để tốt cho cả hắn và bọn họ, điều tốt nhất không phải là im lặng sao?

Ngày mà đại tang tiên hoàng, Song Tử vẫn một bộ mặt tươi cười cầm quạt phe phẩy mặc dù trên thân mặc tang phục, cười đến nỗi mấy tên quan viên nhìn vào mà rợn người, cái tên thừa tướng kia rõ ràng là người điên mà!

" Ngươi không nghĩ là mình hơi bị quá khi cười tươi như vậy trong đám tang của tiên hoàng sao? " Sư Tử tựa phi tựa tiếu nhìn Song Tử cầm cây quạt giấy trên tay, nhìn hắn ta từ từ cười càng lớn, càng tươi trả lời.

" Ân, vậy ngài nghĩ tiên hoàng sẽ vui khi thấy ngài và Nhân vương gia ở đây sao? Chúng ta như nhau cả thôi. Hơn nữa, ngài ấy là TIÊN HOÀNG, đây là gì của cả ta và ngài đâu nhỉ...? " Sư Tử nghe thấy mà bật cười, từ đó, trong tâm của hắn đã nổi lên phòng bị với cái tên thừa tướng trẻ nhất Đại Hoàng này. Tuy vậy nhưng mà Song Tử vẫn không bị cắt chức, vẫn ngồi ở ghế thừa tướng cao cao tại thượng chịu nhiều chỉ trích kia, tới tận bây giờ, khi đã trở thành con rể quý của hoàng thượng đương thời.

Sau đó thời gian trôi cũng nhanh, một thoáng chớp mắt, Song Tử chợt nhận ra bên cạnh mình chẳng còn mấy ai, đang được hắn tin tưởng cả. Bởi vì vậy, một tên thần kinh cứ như vậy tìm ra một công việc nhàm chán, đó là bám đuôi một con cá không thể nói.

Cá ta là một con cá nhỏ quen với hắn từ lúc còn là một con cá siêu siêu nhỏ mang vẻ mặt khó ở chạy vòng hoàng cung. Song Tử quả thực rất có hứng thú với cá ta, hắn ngày nào cũng theo dõi cá ta, học cách sử dụng thuật ngữ tay, cuối cùng sau khi chuẩn bị xong hết tất cả hắn liền xuất hiện trước mặt chú cá nọ, làm quen với chú cá ngon miệng, rồi thuận lí thành chương, hắn và cá ta trở thành bằng hữu.

Song Tử lúc đó thật sự là chán đến buồn, cả ngày đều chỉ muốn ở bên cá ta để vui lên, cá ta vừa dễ đỏ mặt, có khi lại rất bạo lực,... Nhưng dù là gì đi nữa, Song Tử đều cảm thấy nó rất dễ thương, hơn nữa lại rất thú vị.

Nhưng mà Song Tử sau khi tìm hiểu làm quen với chú cá nhỏ kia, hắn lại nảy ra ý nghĩ muốn điều khiển chú cá bơi theo y hắn, muốn cậu phải phụ thuộc vào hắn, không thể thiếu hắn,...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Như vậy, hắn mới cảm thấy chú thuộc về hắn, hắn mới cảm thấy an toàn thực sự...

Và rồi ông trời cũng đứng về phía Song Tử, để điều hắn mong muốn thành sự thật.

( Au : au theo đảng sủng công? Đoán xem :v )

Song Tử ngày đó rõ ràng đã cảnh cáo chú cá kia, bằng tất cả nhân tính còn sót lại, để chú ta biết được hậu quả khi kí kết với một tên điên, là một việc ngu ngốc như thế nào...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngu ngốc đến mức dù muốn hối hận, cũng không thể quay đầu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Nếu như em đã đồng ý đi cùng ta, thì mọi thứ, đều sẽ do ta định đoạt...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dù là cùng nhau bước về phía trước...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hay là ngã vào bóng tối vô tận...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ta đều sẽ kéo theo em...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến giây phút cuối cùng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đây là cái giá em phải trả, khi tình nguyện ở bên một tên điên..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau ngày đó, Song Tử quả thực rất quan tâm Song Ngư, sợ là còn hơn cả trước kia. Hắn ta học cách chăm sóc người khác tốt nhất, học cách kiên nhẫn nhìn cậu dùng thuật ngữ tay mà trò chuyện, nhìn cậu tươi cười, nhìn cậu khóc, nhìn cậu lớn lên, nhìn cậu chân chân chính chính thuộc về hắn...

Song Tử đã trải qua rất nhiều mối tình, có thể nói là ngang bằng cả với Nhân vương gia hoa tâm, tuy không công khai rầm rộ như Nhân Mã, nhưng cũng không hề giấu diếm, nhưng chính là tại giây phút Nhân Mã có thể vì tiểu thám hoa kia mà không thể chờ được nữa, Song Tử vẫn không có thể vì chú cá kia của mình mà buông bỏ tất cả...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Song Tử biết rõ, tâm Nhân vương gia phong lưu đa tình đã mở rộng cửa cho tiểu thám hoa của hắn bước vào...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy thì tâm hắn... Chừng nào mới có thể mở ra cho chú cá nhỏ kia bước sưởi ấm vào đây...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hả...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi thì cứ giữ lại trước, để thời gian quyết định tất cả đi...

____

Au : để tui quyết định nè ^^

| 12cs | Nỗi Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ