Kaito tới cạnh bên cô khoác áo cho cô. Cô nhìn qua anh nhẹ nhàng nói.
-"Anh ấy sẽ hạnh phúc." Anh gật đầu.
-"Nhất định cậu ta sẽ hạnh phúc....và chúng ta cũng vậy. Giờ muộn rồi em vào đi." Cô quay qua nhìn Yukimura mỉm cười gật đầu rồi rời đi.
Kaito quay lại nhìn Yukimura rồi im lặng. Không cần nói. Họ biết bản thân họ đang lo sợ điều gì.
-"Nếu thật sự lời anh nói là thật. Cô ấy còn lại bao nhiêu thời gian?" Yukimura nhìn anh nhẹ nhàng đáp lại.
-"Còn hai năm. Nhưng cô ấy có thể chữa trị nếu cơ địa của cô ấy phù hợp. Nhưng cơ hội chỉ có 70/30 cô ấy có thể mắc chứng suy thận mà chết. Vì y học hiện nay chưa có mấy ai chữa được căn bệnh này. Vì đây là căn bệnh mới."
Hắn gần như nghẹn lời. Nếu việc này để cô biết được....hắn thật sự làm sao có thể nói với cô đây?
Anh nhìn hắn lạnh lùng.
-"Dù cơ hội sống của cô ấy chỉ là 1% tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Mong anh. Dù như thế nào cũng hãy khám lại cho cô ấy. Nếu như chuyện kia là thật. Cũng đừng nói cho cô ấy. Cứ từ từ....tôi nhất định. Sẽ dùng mọi cách để cho cô ấy được sống. Dù có phải đánh đổi linh hồn cho ác quỷ."
Hắn im lặng nhìn anh rồi không nhịn được mà hỏi.
-"Nếu đã yêu cô ấy như vậy. Tại sao trước kia còn làm tổn thương cô ấy? Nếu đã sẵn sàng hi sinh vì cô ấy như vậy. Tại sao cậu có thể tin tưởng kẻ khác mà không tin tưởng cô ấy?"
Anh im lặng. Đối với lỗi lầm của mình trước đây. Anh không dám nói nhiều. Cũng chẳng dám mong cô tha thứ. Anh chỉ mong. Hiện tại và tương lai. Cô sẽ có thể mãi mãi ở bên anh. Mãi mãi đừng rời xa anh. Vậy là đủ.
-"Tôi không biết. Cũng không hiểu. Chỉ là. Với những tổn thương tôi gieo cho cô ấy. Có lẽ dùng mạng sống này của tôi cũng bù đắp không nổi. Nên tôi nguyện đánh đổi cả cuộc đời kiếp này cho cô ấy. Vì chẳng ai biết có kiếp sau hay không. Nên tôi sẽ dùng tất cả quãng thời gian còn lại của tôi để thuộc về mình cô ấy. Ai nói tôi yêu cô ấy chứ. Nếu thật sự có kiếp sau. Tôi nhất định cũng sẽ sống chết nắm lấy tay cô ấy. Nhất định không buông." Nói rồi anh rời đi. Để mặc Yukimura đứng trầm ngâm ở đó.
Cả hắn và anh đều yêu cô như nhau...chỉ khác người cô yêu là anh chứ không phải hắn. Chỉ khác người cô chọn là anh....Môi của hắn bất giác cong lên nụ cười một nụ cười rực rỡ nhưng nhìn vào trong cái rực rỡ đó cũng chỉ là bi ai.
-"Kaito. Hôm nay anh về trước đi. Em muốn ở một mình." Cô mỉm cười nhìn Kaito đang chuẩn bị chăn nệm.
-"Sao vậy? Em một mình anh không an tâm. Không phải nói sẽ không rời xa sao? Em vậy là đuổi anh đó. Dù ra sao anh cũng không xa em đâu." Anh bướng bỉnh mặc cô. Cô bật cười.
-"Nhưng còn Yukimura mà. Có chuyện gì em gọi anh ta là được. Anh về nhà ngủ đi. Ba mẹ em nói nay ba mẹ anh trở về. Anh về hôm nay đi. Mai lại tới." Anh có chút trần trừ. Lời anh hỏi. Cô cũng chưa trả lời....Cô lại dục anh. Mãi gần 30 phút sau anh mới chịu buông tha.
-"Được rồi nếu em cần gì nhất định phải gọi cho anh. Không được gọi cho tên bác sĩ thối kia biết chưa?" Cô gật đầu ngoan ngoãn. Sau khi tiễn anh đi. Cô nhìn bóng anh xa khuất mới bước vào bệnh viện. Nhưng cô không về phòng mà đi tới phòng khám của Yukimura.
*Cốc cốc*
-"Mời vào." Yukimura chui đầu ra khỏi đống bệnh án và mấy cuốn sách nói về bệnh ung thư vòm họng nhìn cô có chút ngạc nhiên.
-"Yuki? Em cần gì sao?" Cô nhìn hắn. Cứ vậy mà mỉm cười.
-"Bệnh của em.....em đã nghe..." Cô nghẹn lại. Hắn cũng vậy. Hắn lắp bắp.
-"Em vẫn còn cơ hội chữa trị mà." Cô lắc đầu.
-"Tình trạng của em....em hiểu. Em quá yếu để điều trị hóa trị. Với lại sau khi tai nạn rơi xuống nơi núi sâu kia. Nội tạng của em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Hơn nữa cơ địa của em cũng không phù hợp để chữa trị. Cơ hội sống của em cũng không cao..." Hắn im lặng.
Cô đều biết. Nhưng.....hắn chọn làm bác sĩ cũng chỉ vì muốn cô có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh. Nhưng hiện tại hắn lại chẳng thể cứu cô.
Cô nhìn hắn trong đáy mắt hiện lên chút phức tạp.
-"Em biết. Em làm vậy rất ích kỉ nhưng. Em vốn không thể lựa chọn. Anh có thể giúp em một việc chứ?"
Sáng hôm sau Kaito vẫn như vậy vui vẻ tới tìm cô. Cả ba mẹ anh cũng tới tìm cô.
-"Con dâu. Ta thật xin lỗi. Ta không thể tới sớm hơn." Ba của anh thì một bên vỗ vai bà xã một bên để giỏ hoa quả lên bàn nhẹ giọng
-"Con dâu nếu con muốn gì thì hãy cứ sai bảo thằng Kaito. Nó không làm cứ bảo ta. Ta xử nó thay con." Cả cô và anh có chút nghẹn họng.
Cô nhìn qua anh bắt đầu dùng sóng não liên lạc.
#đây có phải ba mẹ anh không?
#Tiện đây là bệnh viện có lẽ anh sẽ nhờ Yukimura tiện tay xét nhiệm lại.
#Anh nói với họ sao?
#Sớm muộn cũng thành người một nhà. Cần gì phải ngại?
Cô có chút bất đắc dĩ.
-"Cháu không sao đâu ạ. Ít nữa liền có thể rời viện. Cảm ơn hai bác đã quan tâm." Mẹ hắn ôm chặt lấy cô.
-"Con bé này khách khí gì chứ? Ta biết cả rồi. Cũng định ngày đính hôn cho hai đứa rồi. Giờ con gọi ta là mẹ cũng được mà." Cô lườm hắn. Hắn lại coi như vô tội mà quay đi. Cô mỉm cười hiền lành nhưng trong lòng thì sớm băm hắn thành ngàn mảnh rồi đi cho cá ăn.
Nói thêm được một lát. Ba mẹ hắn liền kiếm cớ rời đi. Để thời gian cho đôi trẻ. Cô và hắn thở phào nhẹ nhõm. Phụ huynh thật đáng sợ.