Tiếng nước chảy ào ào trong buồng tắm vang ra, rồi nhanh chóng im bặt.
Cạch.....cánh cửa buồng tắm được mở ra, một thân hình béo ú quấn trong cái áo tắm trắng muốt của khách sạn, lộ ra đôi chân đầy lông lá của lão ta.
Giám đốc Oh bước ra, hắn nhìn cô bằng cặp mắt dâm đãng, đôi môi trễ xuống. YoonHa trông thấy bộ dạng hắn như thế thật chỉ muốn nôn. Cô hít một hơi thật sâu, tống hết những sợ hãi trong lòng. Cầm ly nước uống hết một hơi.
Giám đốc Oh đến bên cạnh, giơ tay vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của cô, cô quay mặt đi né tránh bàn tay gớm ghiếc của lão.
Giám đốc Oh tức tối nắm lấy cầm của YoonHa bóp mạnh.
- Ngoan ngoãn nghe lời đi, cô nghĩ có thể thoát khỏi tôi à.
Lão đẩy mạnh YoonHa xuống nệm, cô rơi tự do xuống cái nệm mềm mại nhưng lạnh lẽo, cả người bắt đầu không còn chút sức lực nào, bóng dáng giám đốc Oh nhòe đi trong mắt cô.Lão dê già hấp tấp ngồi xuống bên cạnh YoonHa, bàn tay bắt đầu sờ soạng khắp người cô.
Cảm giác buồn nôn trực trào trong cuốn họng YoonHa, cảm giác buồn ngủ ập đến, hai cảm giác này hòa trộn nhau làm ý thức của cô rơi vào hỗn loạn.
Khi những ngón tay to bè kia trượt lên ngực cô. Lần lượt những chiếc cúc áo được mở ra.Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, YoonHa nghĩ đến mẹ, nghỉ đến em gái.
Rồi gương mặt của TaeHyung xuất hiện trong đầu YoonHa. Cô bắt đầu thấy hối hận cho hành động ngu ngốc của mình.
Trong đầu cô bắt đầu gào thét:"TaeHyung! Anh đang ở đâu, mau đến cứu em"
....................
Rầm ..............
Cánh cửa phòng cô bị ai đó đạp vỡ tung ra, môt bóng hình cao lớn lao vào, nhưng YoonHa không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó, cô đã không còn ý thức nữa.
Cô nhìn thấy mẹ và YoonMi đang chơi xích đu bên cái cây cổ thụ to lớn ở căn nhà cũ của cô. Căn nhà mà đã từ lâu không còn thuộc vể cô nữa rồi. Nhưng nó thuộc về người con trai mà cô yêu: TaeHyung. Nụ cười của mẹ và bé MiMi vang vọng khắp nơi.
Ở trên sân thượng, YoonHa nhìn thấy TaeHyung và một cô gái nào đó đang âu yếm với nhau trông họ thật hạnh phúc.
Chẳng ai nhìn thấy cô cả, YoonHa đứng trơ trọi một mình, cô đơn, lạnh lẽo đang gọi tên họ, nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô: sự đau khổ, sự tuyệt vọng.
Một bàn tay ấm áp giữ lấy những cánh tay đang vung vẩy sợ hãi của YoonHa, vỗ về cô, lau sạch những giọt nước đọng trên nét mặt cô. Đến khi YoonHa lại chìm vào giấc ngủ.
.................
Ánh sáng len lỏi từng tấc từng tấc vào trong căn phòng, đã gần 10 giờ sáng.Đầu vẫn còn thấy choáng voáng, YoonHa dần mở mắt ra. Ánh sáng chói chang khiến cô hơi khó chịu, cô phải nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra trở lại.
Một bóng hình cô đơn đang đứng trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ của căn phòng, gió thổi những tấm màn phất phơ khiến cho dáng người ấy càng mờ ảo. Dáng người quen thuộc quá. YoonHa phải cắn chặt môi để ngăn cơn xúc động mạnh phát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
FanfictionMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER