Hắn thấy anh loay hoay bên cổng thành. Hắn chạy lại.
Trúc mã của hắn, địch thủ của hắn, năm nay tròn hai mươi.
...
Hắn họ trịnh, tên Hiệu Tích. Anh họ Mẫn, tên Doãn Kỳ.Đều xuất thân từ hai gia tộc bậc trung lưu với nhiều người làm quan dưới triều vua Quang Tông, Hiệu Tích và Doãn Kỳ gặp nhau trong một cuộc tranh tài tại trung tâm hoàng đô Khai Thành. Khi ấy Hiệu Tích vừa lên tám, cùng Doãn Kỳ một tháng nữa sẽ tròn chín vì một chiếc bánh bao mà đánh nhau chí choé. Khiến mẫu thân hai bên phải ra mặt giảng hoà, phụ thân bên cạnh cũng phải khó xử phân xét. Nào ngờ bốn vị phụ mẫu vừa nói vài câu liền hợp ý nhau, từ đó hình thành phận duyên cho hai đứa trẻ "vừa gặp đã đánh" này.
Tích đệ lắm bạn. Kỳ huynh cũng không phải là ít. Chỉ là trong số bạn đó không có lấy một người hoàn toàn thấu được bọn họ. Thế nên Tích đệ thường xuyên vác bánh bao sang nhà Kỳ huynh mua chuộc huynh chơi với mình. Kỳ huynh bị bánh bao mua chuộc, cũng rất dung túng Tích đệ trong thư phòng mình nghịch ngợm đủ thứ.
Chó chạy mấy hôm thì cả hai đã muốn thân nhau không rời. Phụ mẫu hai bên lấy làm vui vẻ cũng thỉnh thoảng quẳng con sang nhà người kia chơi. Tích đệ má lúm và Kỳ huynh môi mọng từ oan gia trở thành trúc mã cũng là vì thế.Càng lớn, là càng lớn thì thay vì xưng huynh gọi đệ thân cận như mấy vị bằng hữu nhà khác. Hiệu Tích và Doãn Kỳ lại bắt đầu thời kì cầm kiếm chém nhau.
" Ngươi nhìn thực ngứa mắt. Ta giết ! "
" Huynh im im cái gì. Ta chém ! "
Chính là hai vị công tử đây không biết hà cớ gì lại mâu thuẫn đến mức, chỉ cần ngươi vừa thuộc một bài kiếm pháp, ta vừa nhuyễn thêm vài tuyệt chiêu thì đã lôi đầu nhau ra đối kháng ngày đêm. Bất kể trời trong mây trắng hay mưa gió bão bùng, thấy đối phương đi ngang cũng phải sinh chuyện cãi cãi đánh đánh. Đi ăn tiệc ngồi kế nhau thì kẻ nhéo kẻ cào. Trên dưới mười lần làm hai vị phụ thân sợ vì mất mặt mà "mặt hoá thiên lôi".
....
Dân trong vùng đồn ở đây có nhị vị công tử, tuổi chưa mười lăm đã văn võ song toàn, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Bao nhiêu thành ngữ cũng không kể hết nỗi lòng dân nữ trót say mê hai chàng. Nhưng càng kinh động hơn chính là cả hai vẫn chưa có vừa mắt ai. Nghe đâu từ nhỏ tới lớn chỉ bận thân thiết nhau, không thì cũng hiếp đáp nhau, cho nên mỹ nhân nhan nhản lướt qua hai chàng cũng không một lần chú ý. Nữ nhân Khai Thành cũng vì đó mà sầu não hết mấy năm. Thật sự rất buồn hai ngươi nha...
Nhưng biết sao được. Ngươi còn chưa diện kiến họ năm mười chín, hai mươi. Ta báo trước, bẽ bàng về sau càng kinh khủng a...
....
Khai Thành hôm ấy rất đẹp.
Hiệu Tích hẹn Doãn Kỳ lên chùa Thái Cổ cầu an. Nào ngờ Doãn Kỳ lại là người phải đứng ở cổng thành chờ Hiệu Tích chậm trễ hơn một canh giờ. Anh tức giận rút kiếm phóng bừa lên cái chân chậm chạp của hắn. Hiệu Tích biết lỗi cũng không né không dời, làm Doãn Kỳ khó xử thu kiếm, hắng giọng giục hắn nhanh lên. Chỉ thấy tiểu yến vừa thoáng bay bay, Hiệu Tích đã từ đằng sau ôm lấy eo anh, thân mật chỉnh lại thắt lưng cho ngay ngắn. Doãn Kỳ ngơ ngốc một hồi, sau mặt liền ửng đỏ, nộ khí xung thiên, quyết tử cùng hắn giữa cổng thành. Làm không ít lão nhân đi qua phải lắc đầu, vẫn là hai đứa trẻ quậy phá như xưa...
YOU ARE READING
[SOPE] [ONESHOT] TỔNG HỢP ONESHOT CỔ TRANG CỦA SOPE
FanficTất cả những oneshot cổ trang của Sope do Sope Forever viêt sẽ được tập hợp ở đây nha~ Mọi người hãy ủng hộ nhà nhỏ nhé <3