[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 18

3.9K 92 1
                                    


Chương 18: Tình cảm của Vương Nguyên.


Thiên Tỉ và Chí Hoành đang ngồi xem tivi trong phòng khách, lại nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Cả hai quay ra nhìn nhau rồi cùng đứng dậy chạy vào. Vừa mới đến trước cửa phòng, Vương Nguyên đã mở cửa chạy vụt ra, đôi mắt đỏ hoe không nhìn tới hai người. Chí Hoành vội vàng chạy đuổi theo Vương Nguyên còn Thiên Tỉ thì bước vào phòng nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi ở mép giường, hai tay nắm chặt lại với nhau, cúi gằm mặt xuống. Hắn nhỏ giọng hỏi:

- Tiểu Khải, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao anh và Vương Nguyên lại cãi nhau?

- Chúng ta vừa mới đi chơi cùng Tiểu Kiệt về. Vậy mà cậu ta lại nhắn tin cho Vương Nguyên hẹn em ấy ra ngoài. Vương Nguyên nhận được tin nhắn liền muốn đi, tôi mới đưa tay giữ lại, sau đó cả hai nói qua nói lại vài câu rồi thành ra cãi nhau luôn. _ Vương Tuấn Khải chán nản trả lời.

Thiên Tỉ thở dài khuyên Vương Tuấn Khải vài câu, một lát sau Chí Hoành quay lại nói rằng không đuổi kịp được Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải ngẩng lên đi đến bên cửa sổ mà nhìn ra ngoài, tâm trạng vừa phức tạp vừa nặng nề, khe khẽ thở dài.

Vương Nguyên bước xuống từ chiếc xe taxi, tay giơ lên đóng cửa xe lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh một hồi. Thấy Tuấn Kiệt ngồi trong quán cafe nơi góc đường đang đưa tay lên vẫy hắn qua lớp cửa kính. Vương Nguyên mỉm cười chậm rãi bước lại. Vừa ngồi xuống ghế Tuấn Kiệt đã nhíu mày hỏi Vương Nguyên:

- Vương Nguyên, cậu làm sao vậy? Sao mắt lại sưng đỏ lên thế kia? Có chuyện gì xảy ra sao?

Vương Nguyên lắc đầu cười gượng nói không có gì. Suốt buổi tối cậu cứ ngồi thừ người lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Tuấn Kiệt ngồi nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng thanh thoát của Vương Nguyên, lại nhớ về khoảng thời gian thơ ấu mà nở nụ cười. Ngồi suy nghĩ miên man một lúc định cất lời thì nghe thấy tiếng cười khúc khích ở xung quanh. Hắn quay ra nhìn mới phát hiện ở những chiếc bàn bên cạnh có rất nhiều con gái đang ngồi túm tụm lại thì thầm, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào hắn và Vương Nguyên rồi bật cười. Có người còn giơ điện thoại lên chụp ảnh. Hắn đưa tay gãi đẩu rồi vỗ lên tay Vương Nguyên nói nhỏ:

- Vương Nguyên, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, ở đây không được tiện lắm.

Vương Nguyên quay ra, không ý kiến gật đầu. Cậu cùng Tuấn Kiệt đứng lên nhanh chóng bước ra khỏi quán. Để lại phía sau vang lên những tiếng than tiếc nuối của đám con gái.

Chầm chậm bước từng bước dọc theo bờ sông, Vương Nguyên thả hồn nhìn ngắm những ánh đèn lấp lánh rực rỡ hai bên bờ. Đang bước không để ý, Vương Nguyên không cẩn thận vấp té, Tuấn Kiệt nhanh tay đưa ra đỡ, ôm lấy cậu vào lòng. Vương Nguyên bối rối đẩy Tuấn Kiệt ra, mặt hơi đỏ lên nhỏ giọng cảm ơn. Tuấn Kiệt mỉm cười bước đến ngồi lên băng ghế đá gần đó, vẫy Vương Nguyên lại ngồi xuống cạnh mình, quan tâm hỏi:

- Vương Nguyên, hôm nay tôi thấy cậu đi chơi rất vui mà, sao tối nay tâm trạng lại buồn như vậy? Hay là...cậu cãi nhau với Tiểu Khải sao?

[Fanfic Khải-Nguyên] Cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ