12. Cô gái này là Tử Huyên của anh đấy.

75 12 4
                                    


12. Cô gái này là Tử Huyên của anh đấy.

Buổi chiều, nhận được điện thoại xong Tử Huyên liền đi xuống hầm đỗ xe. Vẫn chưa đến giờ tan tầm, lúc này trong bãi khá vắng. Không gian vang rất rõ tiếng gót giày nện xuống nền bê-tông. Một tay cô ôm ipad, tay kia cho vào túi lục chìa khoá. Nhưng điều bất ngờ là cô chưa tìm được thì cửa xe đã mở ra.

Trong xe, chỗ đáng lẽ là của cô đã bị một chàng trai chiếm lấy. Anh ta có mái đầu bạch kim bắt mắt và đôi mắt sâu thẳm. Anh ta cười cười chào cô, đầu lắc lư theo điệu nhạc. Không phải Lạc Kỳ thì còn ai?

Tiếng nhạc sôi động bên trong rất chói tai. Thấy Tử Huyên cau mày, Lạc Kỳ liền tắt nhạc. Anh bĩu môi dỗi hờn: "Chờ em lâu lắm rồi đó."

Tài xâm nhập máy móc của Lạc Kỳ là không phải bàn cãi, giọng Tử Huyên không khỏi khó chịu. "Sao anh lại ở đây?"

Lạc Kỳ nhún vai, đáp tỉnh rụi. "Anh cũng là thành viên trong đội em mà. Hôm nay mọi người đều tăng ca, em lại chưa phân công việc cho anh, vậy thì anh tháp tùng em cũng đúng thôi."

Tử Huyên day day trán. Xét về mức độ mặt dày thì người đàn ông này còn trên cơ cô nhiều lắm. Nhưng đầu cô vẫn còn rất đau. Tình trạng này cũng không thích hợp để lái xe. Cô không nhiều lời, trực tiếp đi vòng sang, ngồi vào ghế phụ.

Lạc Kỳ khởi động xe, cười tươi rói. "Em muốn đi đâu."

Diệp Tử Huyên đọc địa chỉ văn phòng cảnh sát hình sự. Lạc Kỳ không khỏi thắc mắc: "Sao lại tới đó? Anh cứ nghĩ em sẽ đến nhà Bộ trưởng trước."

Tử Huyên chống cằm, tựa vào ô cửa kính, đáp hời hợt: "Trang Duệ vừa gọi tới. Cảnh sát bắt được hung thủ trong vụ án thứ hai rồi."

Lạc Kỳ cũng bất ngờ: "Nhanh như vậy? Là ai?"

Tử Huyên ngập ngừng. "Tài xế của nạn nhân. Ông ta có một cô con gái đang làm giúp việc trong nhà. Hôm xảy ra vụ án. Nạn nhân suýt chút cưỡng hiếp con gái ông ta. Ông ta khai sau khi đưa bà chủ đến tiệc cưới đã quay lại, xảy ra tranh chấp với nạn nhân, trong lúc tức giận đã dùng bình hoa đập vào đầu nạn nhân."

"Ồ." Lạc Kỳ thở ra, nhưng nhìn sắc mặt Tử Huyên anh lại cảm nhận được không đúng lắm. "Còn gì bất thường sao?" Anh hỏi.

Tử Huyên lắc đầu. "Sau khi cảnh sát bắt giữ viên tài xế, con gái ông ta đã đến tự thú."

"Hả?"

"Cô ấy nói hôm đó suýt chút đã bị cưỡng hiếp. Cô ấy muốn trả thù. Sau khi bố mình chở bà chủ đi, cô ấy vào phòng sách, dùng súng giết ông ta. Sau đó sợ hãi nên xin nghỉ. Cô ấy không ngờ cảnh sát lại nghi ngờ bố mình, vì vậy đành phải tự thú."

Xe lao ra khỏi hầm, bắt đầu rẽ vào đường lớn. Mới hai giờ chiều nhưng trời khá âm u. Lạc Kỳ để đèn trong xe, chính vì vậy mà anh có thể nhìn thấy rõ sắc mặt Diệp Tử Huyên. Hàng mày nhíu chặt, thần sắc xanh xao mệt mỏi. Lạc Kỳ nói: "Vậy dễ hiểu thôi, cô gái đó muốn nhận tội thay bố mình nên cho lời khai giả."

Tử Huyên day day trán. "Cô ấy mang theo khẩu súng đó đến tự thú."

Câu trả lời này khiến Lạc Kỳ im bặt. Rõ ràng chuyện này khó hơn anh nghĩ rất nhiều.

[Ngược] Hoa và KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ