Chương 1

142 9 3
                                    

Tòa nhà hoa lệ của thành phố Y, nơi tập đoàn Triệu thị ngự trụ. Tầng cao nhất diễn ra cuộc họp như thường lệ nhưng không khí lại đặc biệt khác hẳn. Nữ nhân ngồi ở ghế chủ tọa sắc mặt băng hàn, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân liền thoát ra sát khí đến dọa người. Những trưởng phòng, giám đốc bên dưới ngay cả thở cũng thập phần cẩn thận

"Báo cáo đi"

Nữ nhân đảo mắt phượng một vòng, động tác nhẹ nhàng quăng xấp hồ sơ  xuống mặt bàn, hai tay đan xen vào nhau đặt dưới cằm. Từng người lần lượt đứng lên, đem số liệu, hợp đồng, tài chính của phòng ban nêu ra, trong lòng cũng không quên cầu nguyện nữ nhân đáng sợ đang nhìn sẽ gật đầu cho qua. Nữ nhân nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt sắc bén lắng nghe, nhưng tâm tư sớm đã bay mất, trái tim vốn trật nhịp như bị cơn lửa thiêu đốt. Đêm qua, cô uống khá nhiều rượu trong buổi xã giao, cơn đau đầu hành hạ mãi đến tận khuya mới có thể nhắm mắt đột nhiên lại bị một đạo chuông điện thoại dồn dập đánh thức,vốn tâm tình chẳng tốt, cô mơ màng nhấc máy, thông tin nhận được như một cây gậy lớn đánh cô tỉnh táo

"Học tỷ, Hầu tiểu thư tự sát trong nhà, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện"

Triệu Lam Viễn hạ máy xuống, chưa thể tin được có chuyện gì xảy ra, liền ngồi dậy, lập tức đi đến tủ quần áo túm lấy một bộ đồ, trong máy vẫn còn vang lên tiếng người đang nói chuyện

"Học tỷ, chị còn ở đó không? Học tỷ..."

Cô mặc xong quần áo liền cầm lấy điện thoại hét lớn

"Bảo người đến đón tôi, tôi muốn đến bệnh viện"

Trợ lý bên kia điện thoại bị tiếng hét làm giật mình, liền vâng dạ rồi cúp máy. Triệu Lam Viễn cất điện thoại vào túi quần, đưa tay lấy túi xách, nhanh chóng xuống lầu. Bên dưới đậu sẵn chiếc xe màu đen không mấy nổi bật, đây là chiếc xe nàng thường dùng di chuyển tránh bọn chó săn theo đuôi. Tài xế đối với Triệu Lam Viễn gật đầu chào hỏi, sau đó quy củ im lặng lái xe. Trên đường đi, Triệu tổng mệt mỏi tựa vào ghế, nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh đêm khuya, những tấm biển quảng cáo rất lớn được trưng bày, nữ nhân trong đó cầm sản phẩm trên tay nở nụ cười rất đẹp, nụ cười như mang theo tia nắng ấm áp xuyên qua lòng người. Hầu Giản Yên, ba chữ tưởng như bình thường nhưng lại khảm sâu vào con tim băng giá của Triệu tổng. Cô vốn kiêu ngạo, trong thương trường cô nói một không ai dám nói hai trong tình trường cô cũng muốn điều tương tự, nhưng người này năm lần bảy lượt cùng nàng đối nghịch, khiến cô không thể nắm trong tay. Triệu Lam Viễn khẽ nhíu mày, nghĩ đến nội tâm liền sục sôi lửa nóng. Chiếc xe đang chạy đột nhiên thắng gấp, âm thanh bánh xe va chạm vào mặt đường tạo ra tiếng động chói tai đúng lúc đem Triệu tổng đang tắm rửa trong lửa giận kéo trở về

"Chuyện gì vậy?"

"Thưa tổng giám đốc, trợ lý Diệp đang cản trước đầu xe"

Triệu Lam Viễn hạ kính xe ánh mắt khó hiểu nhìn Diệp Vân đang nhễ nhại mồ hôi đứng đó. Diệp Vân vào những năm trung học là học muội của Triệu Lam Viễn, trong cuộc thi hùng biện hằng năm do trường tổ chức Diệp Vân hừng hực khí thế lại chỉ ôm được giải hai, giải nhất đã bị Triệu tổng nghiễm nhiên cuỗm mất. Từ đó chạy theo cô khắp nơi đòi tỷ thí lại một lần nữa, cuộc rượt bắt cứ như vậy tiếp diễn đến bây giờ, Diệp Vân trở thành trợ lý đắc lực của Triệu Lam Viễn . Diệp Vân một thân váy áo đã ướt đẫm, tiến đến mở cửa không nói hai lời liền lên xe ngồi ,hướng đến tài xế phía trước ra hiệu trở về. Triệu Lam Viễn yên lặng, cô biết mọi hành động của Diệp Vân đều mang theo lý do cụ thể, nhưng vẫn không tự chủ được mà mày liễu dính chặt vào nhau

[[BHTT]] [Tự Viết] Trọng Sinh Giả NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ