Sau khi anh nhẫn tâm mà hù dọa cậu thì đêm hôm đó không biết cậu đã bật tĩnh dậy bao nhiêu lần rồi đôi mắt đỏ hoe muốn khóc, mỗi lần như thế thì anh lại ôm cậu vào lòng mà không ngừng lẩm bẩm bên tai trấn an tinh thần cậu, rốt cuộc cái bất ngờ của anh không ngờ lại tai họa đến như vậ, chung quy thì anh chỉ muốn bản thân thật sự nhận được cái kết quả thật chắc chắn thì mới vui vẻ mà nói cho cậu biết, thế mà chẳng biết như thế nào anh lại muốn lừa cậu để cậu tâm không yên lòng không khỏi hoang mang.
Đến sáng hôm sau thì cậu vẫn còn ngủ say xưa trên giường, cũng phải vì đêm qua cậu đã không có được giấc ngủ tốt, gần đến giữa trưa thì anh từ phòng làm việc bước ra ngoài và vào bên trong gọi cậu dậy, vẻ mặt có chút nhạt nhẽo và mất sức dụi dụi mắt ngồi dậy cố gắng tĩnh táo nhìn anh, những câu nói đêm qua lập tức xuất hiện trong đầu cậu, cậu đưa đôi mắt sưng múp rũ buồn nhìn xuống giường im lặng không nói một lời.
- Sao vậy? __anh vuốt đầu cậu hỏi
- Không sao, em đi rửa mặt!
Cậu đẩy tay anh ra rồi cứ cúi đầu không ngước lên mà bước xuống giường đi vào phòng tắm đóng cửa lại, anh ngồi trên giường thất thần giây lát nhìn theo cánh cửa đã đóng rồi chợt thấy bản thân thật có lỗi với cậu, anh đi lại cửa phòng tắm gõ vài tiếng lên cánh cửa kính nhưng cậu không trả lời.
- Anh xuống nhà chờ em, rửa mặt xong thì xuống dưới với anh!
Anh không nghỉ cậu sẽ chịu trả lời nên vừa chấm dứt câu nói anh lại quay bước ra ngoài phòng, cậu đứng bên trong nhìn bản thân bên trong gương rất lâu, từ lúc cậu vào đến giờ vẫn chỉ là nhìn vào gương, cậu thấy gương mặt sưng múp có chút buồn bã của người nào đó bên trong gương, khi cậu cong môi thì người đó cũng mỉm cười, cậu bỗng chốc rơi nước mắt thì người trong gương cũng khóc theo cậu, cậu bây giờ chính là người bên trong gương sao? Xấu xí quá...
Cậu nhanh chóng đánh răng rồi rửa mặt thật tĩnh táo bằng những tát nước lạnh lẽo, đôi mắt được phũ khăn ẩm nên cũng đỡ sưng phần nào, vẻ mặt cũng có chút sắc hơn khi nảy, cậu bước ra ngoài rồi đi ra khỏi phòng xuống nhà như lời anh nói, hôm nay cậu cũng chẳng buồn mà thay đồ ngủ, cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ tay dài trên người rồi đi vào phòng ăn cùng anh.
- Anh bảo quản gia nấu cho em ít cháo ăn vào buổi sáng, lát nữa uống ly sữa là được!
Anh ngồi nhìn cậu, cậu không vui gật gật đầu đã nghe và đã hiểu.
- Từ lúc thức dậy đến giờ em vẫn chưa nói câu nào tử tế với anh cả!__anh có chút trầm lại nhìn cậu
- Em không muốn nói chuyện! __cậu nói
- Còn nhớ về vấn đề đó à?__anh hỏi
Cậu hít một hơi rồi thở phào ra cúi đầu không nói, anh nhìn cậu khá lâu cho đến khi bát cháo bổ dưỡng cho cậu và cả đứa nhỏ trong bụng được bưng ra bên ngoài.
- Không hiểu sao cậu chủ lại bảo bác nấu cháo cho cậu ăn nữa, bác đáng ra đã làm xong cho cậu món khác rồi ấy chứ! Cậu ăn đi!
Cậu đưa đôi mắt nhìn bác rồi mỉm cười không biết phải nói thế nào, cậu không muốn ai biết mình đang bị bệnh đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *
Fiksi PenggemarFic là do Au viết!!!Readers nào muốn chuyển thì nói 1tiếng với Au nhé!!! Đừng chuyển Vkook__KookV Thụ nghịch ngợm__Jimin Công ôn nhu, băng lãnh__Taehyung #Đã sửa bìa truyện 180404