Hương thơm kia nghe gần thật ra xa, Ôn Noãn nhiều lần muốn quay người lộn trở lại, nhưng bất đắc dĩ hương vị kia quá câu lòng người, liên tục “Kéo” bước chân nàng đi về phía trước.
“Sao lại đến đây?” Ôn Noãn nhìn ba chữ to thiếp vàng trên biển hiệu “Thiên Hương lâu” trước mắt, lại xoay người nhìn bốn phía, quả nhiên là trấn nhỏ dưới núi Thanh Phong.
Bởi vì chùa Hộ Quốc nằm ở giữa sườn núi Thanh Phong rộng rãi, thanh danh đã lâu, lại là nơi Hoàng gia coi trọng, có không ít người ngàn dặm xa xôi đến thăm viếng, đi qua đi lại, chân núi này thành trấn nhỏ, chuyên là nơi để khách hành hương lui tới nghỉ ngơi. Mà nơi này, Ôn Noãn cũng không xa lạ.
“Khách quan, mời vào bên trong.” Tiểu nhị tiến lên nhiệt tình chào mời.
Ôn Noãn không biến sắc đi theo tiểu nhị lên vị trí gần cửa sổ ở lầu hai, gọi tất cả các món ăn trong chiêu bài của “Thiên Hương lâu” ra, sau đó phóng tầm mắt ra hồ Nguyệt Nha ngoài cửa sổ.
Ba năm trước đây, “Nàng” ở chỗ này vui mừng chờ tình nhân đến, nhưng cuối cùng chờ tới lại là đau triệt để nội tâm, nước hồ lạnh băng chôn lấy nàng.
Hồ này là nơi nàng vùi thân, mà, cũng là cuộc sống khác của nàng bắt đầu.
Hôm nay, ba năm sau nàng về tới đây cùng một ngày, là trong chốn tối tăm có ý trời, hay là...
Nàng nhíu mày uống xong chèn trà hơi lạnh lẽo, ngay sau đó trong tim dâng lên ý lạnh.
“Cô nương, thức ăn ngài gọi đã đủ xin từ từ dùng.” Tiểu nhị bày từng món ăn ra, nhưng chưa trực tiếp xoay người rời đi.
Ôn Noãn nhìn viên tròn bằng nắm tay lớn nhỏ trong khay bạc khắc hoa trên bàn, lúc này tản ra mùi thơm khiến cho dạ dày nàng xáo động, nói, “Món này không tệ.”
“Cô nương thật sự có mắt nhìn, thức ăn này tên Nguyệt Trung Phù Dung, chỉ dùng não tuyết ly * làm thành cực kỳ bổ dưỡng, đây chính là món ăn chiêu bài của bổn điếm. Tuyết ly này sinh ra ở đỉnh Tuyết Sơn, một tiểu giảo hoạt cực kỳ khó bắt, mười ngày nửa tháng không chắc có thể bắt được một con, cô nương đây là vận khí tốt, hôm nay vừa tới đã gặp được.” Tiểu nhị vẻ mặt nịnh hót giải thích rất tường tận, cuối cùng cặp mắt chớp sáng nhìn Ôn Noãn.
(*) tuyết ly: Báo trắng như tuyết
Ôn Noãn tiện tay thưởng hắn đĩnh bạc, tiểu nhị nói cám ơn liên tục hài lòng rời đi.
Nàng cầm đũa đẩy đẩy não tuyết ly, mùi thơm lan tỏa ra, đồng thời dạ dày nàng xáo động càng thêm lợi hại.
Thì ra là như vậy!
Bên môi Ôn Noãn nhếch lên nét cười lạnh, nhìn giống như động tác với dài đũa gắp thức ăn, thật ra ống tay áo rắc lên chút bột phấn, thoáng chốc mùi thơm nồng nàn của não tuyết ly này lập tức biến mất gần như không còn, cùng lúc đó dạ dày xáo động của nàng dần khôi phục lại bình thường.
Sách cổ ghi chép, tuyết ly thích lạnh, xương sọ sinh mùi thơm lạ lùng, trong đầu chứa cổ * thèm ăn, cổ hương cùng sinh, hương trong mười dặm gọi cổ, cổ trong mười dặm biết hương, mà hương này chỉ có người trúng cổ biết, hễ là người trúng cổ ăn não tuyết ly, cổ sẽ bị người hạ cổ khống chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng lười phi có độc
RandomÔn Noãn, là tiến sĩ dược vật học ở thời hiện đại, tự ý chế độc, thí nghiệm bỏ mình, xuyên không trở thành trưởng nữ của phủ tướng quân, từ đó liền không ra cổng trước không bước cổng sau, ngày ngày trốn trong viện của mình, đọc sách phơi nắng ngồi ă...