Văn án+ Chương 1

37 1 0
                                    

Văn án:
Anh nói anh sẽ thử chấp nhận tình cảm của em. Đó chính là câu nói đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất mà người em yêu nói với em. Chỉ hững, vô tình đó thôi đã khiến em hạnh phúc đến tột đỉnh và tràn đầy hi vọng để vẽ ra một bức tranh tràn đầy sắc màu tươi sáng và hạnh phúc cho tương lai của hai chúng ta. Nhưng cũng chính lời nói đó đã đẩy em đến tận cùng của tuyệt vọng.............Ha ha ha! Hoá ra em chỉ là một thế thân không hơn không kém cho người đó. Nếu một ngày nào đó người đó quay lại với anh thì anh sẽ sẵn sàng vứt bỏ em, chà đạp em không thương tiếc.... Thì ra thử chấp nhận là như vậy sao???......Nhưng anh biết không, đâu đó trong trong trái tim rỉ máu của em vẫn có một niềm hi vọng nhỏ nhoi, dù nhỏ nhoi nhưng nó thật sự tồn tại....... Đó là hi vọng một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình yêu của em........... Nhưng liệu em có thật sự chờ được đến ngày đó, ngày mà anh thật lòng nói tiếng yêu em...................
........................... có một người dù anh làm gì hay ở đâu vẫn sẽ mãi mãi hướng về phía anh...................................







Chương 1:
Mùa xuân chính là mùa đâm trồi nảy lộc của sự sống, là mùa mang lại niềm vui cho vạn vật và là mùa tràng ngập sắc đỏ của hạnh phúc!

Nhưng đâu đó tại một trạm xe bus vắng lặng, vào lúc hừng đông, khi đèn đường trên phố vẫn còn chưa tắt, có một người con trai thanh tú với mái tóc màu vàng nhạt, đôi mày thanh thoát như ẩn như ẩn như hiện phía sau tóc mái, đôi con ngươi xanh thẳm ẩm đạm xuyên qua làn mi dài rủ xuống mà nhìn vào bóng tối và đôi môi nhỏ nhắn hơi khép hờ thổi ra những làn hơi trắng xoá. Đã qua mùa đông rồi nhưng nhiệt độ hầu như chẳng tăng lên được chút nào cả! Khiến mặt và tai của cậu đỏ lên vì lạnh. Cậu mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, bên ngoài là áo khoắc màu lam được làm bằng len, quần kaki màu đen đi kèm với giày thể thao màu trắng và cuối cùng là khăn choàng cổ cùng màu với áo khoác. Người con trai này thật sự rất đẹp nhưng đâu đó trong cậu ta có một nỗi cô đơn, tịch mịch khó tả!

Chờ khoảng chừng 30 phút thì xe bus cuối cùng cũng đến, cậu bước lên xe bus không có lấy một hành khách. Cũng phải thôi mới 3,4 giờ sáng ai lại đi xe bus chứ?! Thầm thở dài một hơi, cậu ngồi vào một chỗ khuất gần cửa sổ. Nhìn khung cảnh tối đen ngoài cửa sổ, đối với cậu mùa xuân năm nay cũng giống như mọi năm, dù nhà cậu khá xa cho với chỗ ở hiện tại như vẫn phải về thăm một chuyến. Xe bắt đầu lăng bánh, những ngôi nhà còn đang chìm trong giấc ngủ yên bình vùn vụt lướt qua, thỉnh thoảng ánh sáng từ đèn đường cùng những cửa hàng tiện lợi phục vụ 24 giờ hắc vào trong xe. Trong không gian yên tĩnh, tiếng động cơ xe đều đều vang lên, những khung cảnh nhàm chán lướt qua ngoài cửa sổ và những luồng khí ấm áp phả ra từ máy sưởi khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
..................................................
Khi cậu tỉnh giấc lần nữa thì trời đã sáng hẳn, trên xe đã có thêm lác đác vài người. Chỉ còn vài tiếng nữ thôi sẽ đến tỉnh D- nơi ngôi nhà thân yêu đang chờ cậu. Môi cậu bất giác nhếch lên nở một nụ cười dịu dàng và tràng đầy ấm áp như những tia nắng ban mai ngoài cửa sổ.
.................................................
Khi xe đến thành phố D thuộc tỉnh D thì trên xe đã chật kín người. Vồi vàng bước xuống xe rời xa cái không khí ngột ngạt trong xe khiến cậu khó thở đó, cậu hít lấy những luồn khí trong lành của thiên nhiên để bình ổn lại nhịp hô hấp. Sau đó cậu thả cước bộ chậm rãi tiến về nhà.

Đi đến cuối phố rồi rẻ trái, chân cậu vô thức dừng lại, trước mặt cậu là một cánh cổng cao lớn được làm bằng sắt nhưng trải qua mưa gió nhiều năm nên lớp sơn bên ngoài bị bong ra ở nhiều chỗ để lộ phần sắt rỉ màu đỏ. Đây chính là nhà cậu! Cậu thật sự đã về đến nhà rồi a!

"Két" một tiếng, cánh cổng được đẩy ra, cậu bước từng bước vào trong. Khung cảnh vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn vắng lặng như mọi năm cậu đến đây. Chỉ có điều bụi đóng càng lúc càng dày thì phải?! Ngồi xổm xuống cạnh một bảng hiệu đã cháy đen, cậu lấy tay lau đi lớp bụi đóng trên đó, một dòng chữ xiu vẹo không rõ nghĩa hiện ra. Ngón tay thon dài của cậu thuần thục lướt qua những đường nét của từng con chữ trên biển hiệu. Dù có nhắm mắt cậu cũng đọc được từng câu chữ ấy là "Viện phúc lợi Nhân ái  ". Không sai! Viện phúc lợi Nhân Ái chính là nhà của cậu! Còn cậu chính là một đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ sống trong viện phúc lợi này nhiều năm về trước- Hạ Phi Vân!!!

 [Đam mỹ]Ngược hướng Dương quang🌻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ