Jisoo tỉnh dậy khi gió hất nhẹ tấm rèm cửa sổ, khiến những tia nắng ban mai lấp lánh xuyên vào phòng, nhảy múa trên mi mắt nặng như chì của nàng.
Rên lên một âm thanh như một ả mèo lười biếng nhưng điệu đàng, nàng vươn nhẹ vai một cái, và cái nệm chết tiệt dưới lưng nàng oằn lên một tiếng rệu rã.
Tiếng kêu lạo xạo đúng chuẩn mực của một cái giường rẻ tiền, và điều đó khiến đầu Jisoo như nổ tung lên.
Nàng không hẳn là một tiểu thư nhà giàu đài các, nhưng hẳn nhiên chắc là cái lưng nàng nó tưởng là bố mẹ nàng in ra tiền được đấy. Nó luôn luôn trong tư thế sẵn sàng khiến cuộc đời nàng khốn khổ khốn nạn bằng những cơn đau trời ơi đất hỡi không thể tin được.
Vậy đấy, nên dù cho nàng vẫn đang phải sống bằng tiền chu cấp của gia đình hàng tháng, cộng với đồng lương còm cõi từ việc làm thêm ở một tiệm giặt ủi nàng chẳng bao giờ dám mua hải sản về nấu cho bữa tối, nhưng chiếc giường trong căn phòng nhỏ xíu của nàng thực sự là giấc mơ của mọi cô gái.
Nghiêm túc đấy, nàng đã phải nhịn đói đúng nghĩa đen đến hẳn gần một tháng trời để tậu chiếc giường đó về, chỉ để hầu hạ cho cái lưng mắc dịch của nàng.
Đương nhiên, chiếc giường xa xỉ đáng giá hàng ngàn đô la không thể nào phát ra cái tiếng kêu lục cục như xương khớp của một lão già xọm sắp xuống lỗ như thế được. Thế là nàng hét ầm lên, trong một cơn hoảng loạn cực độ.
Lý do thứ nhất, đó là vì nàng biết, trong một tuần tới cái lưng sẽ đày đọa nàng tới mức không thể đứng thẳng được!
Lý do thứ hai, nàng chẳng thể nhớ ra được tại sao nàng lại ở đây, thức dậy trên chiếc giường lạ hoắc, và cực kì rẻ tiền này!
Còn lý do cuối cùng, trên người nàng chẳng có một mảnh vải nào che thân hết!
Và khoảng chăn ở bên cạnh nàng đùn lên một khối rất to! Hơn nữa, nó ấm!
Thôi xong, đời nàng bế mạc rồi!
"Có chuyện gì vậy?" Cái đống lùng nhùng trong chăn đó ló đầu ra, gãi gãi lấy mái tóc dài rối bung bét như thể chủ nhân của nó vừa mới trải qua một cơn sốc điện lớn nhất lịch sử.
Kẻ đó cố gắng nhướn cao đôi chân mày lên, vất vả lắm mới hé mi mắt ra được một chút để nhìn xung quanh, và khi thấy được nàng, nó chỉ bình thản khào khào thốt lên mấy tiếng ngái ngủ.
"Ồ, chào buổi sáng!"
Ô hay, đó là một cô gái! Và trên người cô ta là một bộ pijama kẻ sọc màu xanh dương nhạt bằng loại vải thô rẻ tiền.
Nhưng khoan bình phẩm hẵng! Cô ta mặc quần áo, vậy có nghĩa đã không có chuyện gì kinh khủng xảy ra, đúng chứ? Cái chuyện mà bất cứ ai đang rơi vào trong tình cảnh này cũng đều nghĩ đến, đã không xảy ra, đúng chứ?
Tình cờ thôi mà, vì lí do nào đó mà cô ta đã cởi bỏ quần áo của nàng ra, vì nàng bị ướt mưa, hay hôm qua có gã bỏ mẹ nào đó làm đổ rượu lên người nàng, hoặc bất cứ cái lí do trời hỡi nào đó nàng cóc cần quan tâm cũng được...
YOU ARE READING
[Lisoo] Cheated
FanfictionI've had never belived in love at first sight ... 'til I saw you! Such a shame... We're both taken! *** Truyện dành cho lứa tuổi 18+