Tamamo no Mae nằm trên chiếc chiếu tatami, thơ thẩn nhìn trần nhà. Trong bóng tối, đôi mắt của cửu vĩ hồ liền giống như ánh sao sáng lên trong màn đêm.
Tamamo nghe Yuzuru nói, một người chơi của thế giới heian này, hắn nói thức thần collab lần này tên là Kikyou. Yuzuru bảo rằng, nàng ấy là một nữ pháp sư, dùng cả đời để bảo vệ một viên ngọc, để nó không rơi vào tay của yêu quái.
Tamamo cảm thấy trong lồng ngực, vết thương cũ năm nào đang nứt ra và máu lại bắt đầu chảy. Y nhớ ra là, nương tử của mình cũng là một người dành cả cuộc đời phụng sự cho thần linh.
Tamamo thở dài: "Kikyou... Kikyou à?"
Tamamo nheo mày, hai ngón tay xoa xoa thái dương, miệng lẩm bẩm tên của thức thần collab lần này.
Bất ngờ Tamamo mở to mắt, trong đầu như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên y ngồi bật dậy, ánh mắt đầy hoang mang trong bóng đêm. Ít lát sau, Tamamo cười khổ, giọng nói pha thêm tiếng nức nở vang lên trong căn phòng tĩnh mịch: "Tên của nàng là gì... ta cũng không thể nhớ rõ nữa rồi."
Tamamo trở người nằm xuống, mắt nhắm lại. Một giọt nước mắt lấp lánh như vì sao cô đơn giữa trời của Tamamo rơi xuống chiếu tatami. Trong sự im lặng, âm thanh của nước mắt rơi vang lên rõ ràng, phá nát vỏ bọc mạnh mẽ còn sót lại trong lòng của một yêu quái.
Tamamo cuộn tròn người lại, chín chiếc đuôi bao bọc lấy cơ thể, y thì thầm: "Nương tử, ta nhớ nàng."
Một tháng sau...
Yuzuru hùng hùng hổ hổ đứng trước vòng triệu hồi mà thông báo: "Đợi đám Tỳ Mộc đánh phó bản về thì chúng ta sẽ gặp được đại tỷ xinh đẹp trong lòng của bổn gia."
Một đám yêu quái choai choai cùng nhau hùa theo hưởng ứng: "Đại tỷ đại tỷ đại tỷ..."
Tiếng cổ động vang đến rung trời.
Tamamo cùng Seshoumaru ngồi trên hành lang, hai người cũng cảm thấy cái liêu tàn này đang lung lay vì sóng âm dữ dội như sóng thần từ bên kia tạt qua. Nhìn một đám loi nhoi đang tụ tập xung quanh vòng tròn triệu hồi, cả hai người trong lòng đều oán một câu: "Ồn chết đi được."
Sesshoumaru liếc nhìn Tamamo, nói: "Ngươi không ra đó à?"
Tamamo nhấp một ngụm trà, cười cười: "Không phải ngươi cũng không ra đó sao?"
Sesshoumaru: "Ta biết cô ấy rồi, không cần thiết phải ra chào hỏi."
Tamamo nghiêng đầu cười: "Cũng là em dâu ngươi mà."
Sesshoumaru: "Inuyasha không kết hôn với cô ấy."
Tamamo "ồ" lên một tiếng, xem như đã hiểu. Sau đó cả hai lại tiếp tục trầm mặc.
Môt lát sau, đám Tỳ Mộc từ phó bản trở về. Tamamo sau mặt nạ liền nheo mày, một tay đặt lên nơi trái tim của y. Trái tim của đại yêu quái cửu vĩ hồ, lâu lắm rồi mới hồi hộp như vậy. Tamamo đang chìm trong suy tư của chính mình, liền bị tiếng gào khóc của ai đó làm cho thức tỉnh.
Yuzuru: "Trời, lại là xu, lại là xu. Tỳ Mộc trận sau ngươi đừng đi nữa, để đại thiên cẩu đi đi."
Tỳ Mộc cười lạnh, giơ bàn tay trái lên, nói: "Này, có tin một phát là out game luôn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onmyoji - TamamoKikyou] Hôm nay trời đẹp, ta muốn gả cho em.
FanfictionTác giả: Ngạo Tiết Lăng Sương , em đó ạ. Thể loại: Đồng nhân. Hình minh họa là Nội với vợ của ổng, hình ổng với Kikyou thì em chưa rảnh vẽ =]]