Đảo mắt lại trôi qua ba ngày, sáng sớm dưới chân núi tuyết, nhân sĩ giang hồ đã sớm tụ tập chờ Băng gia chủ đến tuyên bố Đại hội bắt đầu. Đáng lý một Đại hội Võ lâm lớn như thế này thì phải có đến vạn người tham gia, nhưng địa điểm tổ chức lại ngay giữa biển xung quanh bốn bề đều là băng giá, huống chi một hòn đảo như Băng La Đảo không thể chứa quá nhiều người. Nên khi từ nửa tháng trước khi Nguyệt Tương Dao đến, Băng La Đảo đã đưa ra lệnh cấm đối với tàu thuyền của những kẻ vô danh tiểu tốt. Nên một đại hội lớn như thế này chỉ có hơn hai ngàn người tham gia.
Vốn không khí buổi sáng mát lạnh thoải mái, lại bị một đám người ồn ào tụ tập không khí mát lạnh cũng bị trở nên náo nhiệt nóng bức.
Điểm lại một số gương mặt nơi này, có Thần Môn và Ma Cung - hai trong ba môn phái đứng đầu Long Phượng Giới, sau là Thập đại môn phái cùng một nhóm đệ tử cao thấp, cuối cùng là một đám người đến xem náo nhiệt có cũng được mà không có cũng không sao.
Từ vị trí đứng có thể nhìn rõ hai thế cực đang âm thầm tranh đấu, một bên Thần Môn cùng bảy trong mười đại môn phái, bên này Ma Cung, Nguyệt Phủ và ba môn phái còn lại đứng chung một chỗ. Rõ là bị áp đảo về số lượng nhưng khí thế của Ma Cung chưa bao giờ chịu lép vế. Hai bên tranh đấu gây gắt, người xem thì càng hào hứng bàn tán.
Thần Môn cùng một đám người bộ dáng thanh cao đứng trên một mảnh cỏ sạch sẽ khinh thường nhìn đoàn người nhốn nháo kêu ca, trong mắt ai cũng không che khinh bỉ nồng đậm, giống như chỉ nhìn thôi cũng làm bẩn mắt họ.
Từ đằng xa, người Nguyệt Phủ cùng Ma Cung cười đùa náo nhiệt nào có bộ dáng hồi hộp đáng có. Hôm nay ba người Nguyệt Hồng Thiên, Lệ Phí Nhã và Hoa Ân Ân vì bận chuyện của Lưu Phi Chiến nên không tới, chỉ đành phải để Nguyệt Tương Dao mang Nguyệt Tinh Bảo đến nơi này. Mà Ma Cung cũng đồng dạng Mặc Thần Dực một mình đi tới, nguyên nhân hiển nhiên là vì muội muội đã bị một vị khác quấn thân không cho đi. Tuy vậy khí thế không hề giảm mà còn tăng đáng kể.
Đến khi mặt trời lộ rõ hình dáng là một vòng tròn sáng thì Băng Vũ Quỳnh dẫn theo hai gia chủ của Lam gia và Tây Môn gia đạp tuyết trắng đi đến. Băng Vũ Quỳnh độ tuổi vừa qua bốn mươi, là độ tuổi khí định thần nhàn, giơ tay nhất chân đều mang theo một tư vị thành thục, cộng thêm thời trẻ cũng là tuấn nam khó gặp nên làm không ít nữ nhân lẫn trong đám người phát sáng hai mắt. Người ta là gia chủ thế lực một phương, lại nghe nói phu nhân trong nhà mất sớm, nếu như các nàng có thể lọt vào mắt xanh của hắn thì mộng chim sẻ hóa phượng hoàng cũng không xa vời! Nhất thời những nữ nhân này rục rịch không thôi.
Còn Lam gia chủ và Tây Môn gia chủ thì đã qua độ tuổi lục tuần, gương mặt già dặn tuy chưa nhiều nềp nhăn nhưng cũng không che giấu được sự bào mòn của thời gian. Hai người đi song song với nhau, có lúc nói với nhau đôi câu rồi bậc cười, nhìn qua dáng vẻ như vô cùng hòa hợp. Lam gia chủ một thân bạch y tiên cốt, râu dài phất phơ trong gió, cặp mắt cong cong toát ý cười làm cho người đối diện có cảm giác tiên phong đạo cốt, thân thiện, thoải mái. Ngược lại Tây Môn gia khoác một thân tràm y thêu chỉ vàng chói mắt, vành mắt khẽ nhếch, đôi mắt xếch cùng với nụ cười gian xảo trên môi như một con cáo già lúc nào cũng chực chờ bẫy người khác. Hai người hai cực đối lập lại đi song song với nhau, cười đùa như thật sự là bạn già lâu năm khiến người ta khó mà dò được tâm tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!
Ficção GeralNghĩa phụ hỏi nàng: Con muốn làm gì? Nàng ngẩng mặt nói: Làm ma nữ giống như cha! - Được! Lão tử dọn đường cho con! Hắn hỏi nàng: Muốn làm gì? Nàng kiêu ngạo: Muốn làm ma nữ như cha, làm y sư như mẹ! - ... Hắn không nói nhưng thuộc hạ của hắn n...