Bản đồ Tần đế quốc rất rộng lớn, khí hậu cảnh sắc từ vùng Giang Nam đến vùng Giang Bắc cũng không giống nhau, Giang Bắc hàn lạnh, Giang Nam ấm áp.
Sau khi rời khỏi kinh thành, cỗ xe ngựa đã chạy hơn nửa tháng mới dừng lại bên bờ Xuân Giang, vượt qua Xuân Giang chính là Giang Nam. Tranh cùng Tình Sương Tình Tuyết cải trang thành thiếu niên công tử, ba người một đường bình an vô sự đến được Xuân Giang. Đúng lúc nhìn thấy thuyền đang chuẩn bị rời bến, ba người liền mang theo hành lý lên thuyền, xe ngựa để lại trên bờ.
"Thuyền này được trang trí thật tinh xảo!", Tranh vừa nhìn ngắm bày trí trên thuyền vừa mở miệng tán thưởng.
Thuyền rất lớn, chuyên dùng để chở khách sang sông cũng như vận chuyển hàng hóa đi cùng những thương nhân. Trên thuyền có đầy đủ thực phẩm nước uống, một gian phòng khách sạch sẽ, còn có đồ dùng cá nhân. Thân thuyền kiên cố rắn chắc, dù gặp gió lớn cũng rất an toàn. Không ngờ tại thời đại lạc hậu này cũng có loại thuyền tinh xảo như vậy, Tranh không khỏi tán thưởng.
"Dĩ nhiên rồi, đi bằng thuyền lớn như vậy mới thoải mái a!", Tiểu nhị đi phía trước vốn luôn liếc mắt nhìn trộm vị tiểu công tử tuấn mỹ phía sau, giờ phút này nghe được Tranh tán thưởng nên nhịn không được nói một câu.
"Có lẽ vì công tử là người Giang Bắc nên không biết, Tử Tiêu là thương hiệu lớn nhất tại Giang Nam, chủ yếu kinh doanh thuyền vận chuyển. Chất lượng thuyền Tử Tiểu thật sự rất tốt, chưa từng để phát sinh bất kỳ sự cố nào trên dòng Xuân Giang này. Vậy nên hiện tại nói đến thuyền trên Xuân Giang, tám chín phần mười là xuất phát từ thương hiệu Tử Tiêu", Tiểu nhị nhiệt tình giải thích.
"Nguyên lai là như vậy, đa tạ Tiểu ca", mắt thấy đã đến cửa phòng, Tranh nhẹ nhàng nói lời cảm tạ. Gương mặt Tiểu nhị nhất thời đỏ bừng, hắn lí nhí nói một câu "không cần khách sáo" rồi chạy biến đi mất.
Ba người đẩy cửa phòng đi vào rồi mang hành lý xếp đặt gọn gàng, Tình Sương Tình Tuyết cẩn thận kiểm tra một lần, xong đâu đấy mới đi chuẩn bị giường. Trải qua một lộ trình dài như thế, cả ba người đều mệt lả nên vừa ngả lưng xuống đã ngủ say sưa bất chấp bây giờ đang là ban ngày.
Chạng vạng tối, Tranh bị cơn đói đánh thức, nàng lay gọi Tình Sương Tình Tuyết. Lúc này thuyền đã ra giữa sông, sau khi bọn họ rửa mặt xong liền có Tiểu nhị mang cơm chiều đến, ba người ngồi bên cửa sổ dùng bữa. Tranh ngẩng đầu ngắm bầu trời vàng vọt rồi lại cúi đầu nhìn sóng nước gợn lăn tăn, hoàng hôn dần tàn, cảnh chiều tà trên mặt sông thật mỹ lệ. Trong lòng Tranh bỗng dâng lên một chút hoài cảm, bản thân mình đã xa rời kinh thành, lại nhớ đến lời ước hẹn "Hải khoát bằng ngư dược, thiên cao nhậm điểu phi" cùng Trưởng Công Chúa, nàng ngẫm nghĩ một hồi liền cầm bút viết một phong thư hỏi thăm tình hình tại kinh thành. Thất Tuyệt Cốc thường sử dụng một loài chim để đưa tin, đó chính là thúy điểu. Khứu giác của thúy điểu đặc biệt linh mẫn, sau khi chúng trải qua huấn luyện sẽ được dùng để truyền thư rất hiệu quả. Từ khi Tranh đến Liễu phủ, trước sau đã hai lần nàng được thúy điểu viếng thăm. Tình Sương Tình Tuyết vừa nhìn thấy đã biết Cốc chủ muốn đưa thư đến cô nương. Trước khi rời khỏi Liễu phủ, Tranh đã nhờ một con thúy điểu gửi thư thông tri đến Thất Tuyệt Cốc, hiện tại nàng vẫn còn giữ lại một con, dùng nó để liên lạc với Trưởng công chúa thật tiện lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾ VƯƠNG HỌA MI - Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt
RomanceLiễu Dương Mi (tự là Tranh) trong một lần đi cắm trại bị bạn học xô ngã xuống núi, xuyên không đến Đại Tần đế quốc. Tại đây nàng hoành triển tài hoa, bị Thánh Cảnh Đế chú ý. Trốn chạy không thành, nàng bị tuyên triệu nhập cung. Đế vương động tình, c...