Tôi bắt một chiếc taxi đến cái bệnh viện theo chỉ dẫn.
Cầu trời cậu ấy không sao!
Đến nơi, tôi chạy ngay lên lầu phòng 303, tôi nhìn biển số phòng đúng là phòng này, không do dự tôi đẩy cửa bước vào.
- Tô Hiến Thành._ la hơi lớn.
Cậu ta đang ngồi trên giường bệnh đọc sách vừa thấy tôi cậu có chút ngạc nhiên, nhưng giây sau khuôn mặt trở nên như một đứa trẻ cười hí hỏm, vẫy vẫy tay chào tôi.
- Hello, Y! How are you?
Thấy cậu ta còn đùa được tôi tức sôi máu, chạy lại nhảy lên giường ngắt eo ếch cậu. Tô Hiến Thành vừa bị đau vừa bị nhột nên vừa cười vừa khóc, tôi hả hê vô cùng.
- Cậu còn giỡn được nữa à? Này thì giỡn cho cậu chết._ tôi nói.
- Được rồi! ...được...được..rồi.. Đầu hàng..a.. Nhột..haha...Tôi dừng lại không đùa nữa. Cậu ta ngồi dựa vào thanh giường cả thân nhũn ra, thở dài.
- Sao cậu tìm được đến đây vậy Y Y?_ cậu ta nhìn tôi hỏi trong lời nói có chút đùa.
- Tớ nhận được tin này từ Thiên Lý. Xin lỗi cậu, cậu ấy không để thăm cậu được, vì có tiết học Violong nên nhờ tớ gửi lời hỏi thăm cậu.
- Không sao, tớ ổn rồi. Mà làm sao Thiên Lý lại biết tớ đang ở đây vậy?_ vừa nói cậu ta vừa đưa ta nắm càm suy nghĩ.
- Thôi đi ông nội, bày đặt ra dáng conan nữa. Chắc cậu ấy bắt được nguồn tin này nhờ mấy bạn kia thôi._ tôi lườm_ khai mau cậu bị sao mà đến nổi nhập viện đây?
- À... Về việc này thì tớ không nhớ chuyện gì đã xảy ra._ cậu ta gối hai tay lên sau đầu dựa vào thanh giường._ Tớ chỉ được biết là mình được một bạn học sinh phát hiện đang nằm la liệt trên hành lang trường nên gọi xe cứu thương đưa mình đến đây. Bác sĩ nói mình bị thiếu máu nên dẫn đến bất tĩnh. Chứ không có gì đáng ngại cả.- Cậu ăn uống kiểu gì mà bị thiếu máu bất tỉnh thế?_ tôi lườm ánh mắt viên đạn.
Thấy tôi lườm cậu, cậu ta bỗng trở nên lúng túng vội giải thích.
- Này này, đừng có vu oan giá họa cho tớ. Tớ ăn uống rất đầy đủ ngày ba bữa với tại có tập luyện thể dục rất tốt, không tin cậu sờ thử xem.
Vừa dứt lời cậu ta cầm lấy ta tôi tùy tiện đặt tay tôi lên ngực cậu ta._ BỐP_
Cút tát trời giáng
- A... Y Y cậu ác lắm! sao cậu tán tớ chứ?_ cậu ta ôm lấy má phải của mình đau đớn nhìn tôi tỏ vẻ oan ức.
- Là phản xạ tự nhiên thôi. Xin lỗi._ tôi quay mặt đi chỗ khác.
( Tác giả: nữ chính mặt đỏ như trái gấc rồi kìa)Cái thằng quỷ này sao hành động tự nhiên thế chứ. Dù sao tôi cũng là con gái chứ bộ cũng nên giữ khoảng cách một chút. Ngượng chết đi được. Mà công nhận ...rắn chắc thật.
Aaaaaa.... Y Y ơi, ngươi đang nghĩ gì vậy ,ngu xuẩn ,ngu xuẩn không được phép mê mấy thứ đó, không được không được!
Tôi xoa xoa mặt tự thơ miên bản thân.
Thấy tôi ngồi đưa lưng về cậu, cậu ta khó chịu lên tiếng.
- Nè! Nè! Không phải cậu đến thăm tớ sao? Vậy còn bánh trái, nước yến đâu?!
Nghe những câu đó của cậu ta, tôi khôi phục tinh thần lại, liếc cậu ta cảnh cáo.
- Muốn uống muốn ăn lắm à?_ miệng tôi cười "hiền hậu".
- Haha... Tớ không muốn uống muốn ăn nữa.... Haizz.. Tớ biết mà đồ của bà chằn đây mua thì đã có thủ độc sẵn rồi ai mà ăn hay uống cho được chứ!_ cậu ta cố tình nhấn mạnh chữ bà chằn.
- Tô Hiến Thành. Cậu ăn gan trời rồi à!?_ tôi hét vào tai cậu ta.
- im lặng! im lặng! đây là bệnh viện để bệnh nhân nghĩ ngơi._ hắn lên giọng y tế.
Tức chết đi được. Nếu còn ở lại đây từng giây từng phút nào nữa thì tôi phát điên mất.
Tôi rời khỏi giường, đứng ẻn thẳng ngực làm vẻ xem xét đánh giá.
- Tớ thấy cậu miệng vẫn còn có thể lẽ sự được, nên có thể thấy bệnh của cậu đã khỏi hẳn rồi nên tớ về đây.
- Y Y đi đường cẩn thận._ ra khỏi cửa tôi nghe cậu ta vọng giọng ra, giọng có chút châm chọc tôi.
Tôi nhanh chóng xuống cầu thang để rời khỏi bệnh viện. Không biết hôm nay Thiên Lý nấu món gì ngon ngon đây nữa. Phải mau về nhà hóng thôi.Tôi cười hí hỏm.
- Y Y là em đấy à?
Cánh tay tôi bị kéo lại, quay lại nhìn chính là Karazuma Key.
- Hửm? Là anh sao?sao anh lại ở đây?_ tôi có chút ngạc nhiên.
- Anh đến thăm một người bệnh._ hắn giải thích.
- Thế à. Em cũng đến đây thăm một người bạn._ tôi cười.
- Trùng hợp quá nhỉ! Mà em định về à?_ hắn nhếch miệng cười, khó hiểu.
- Vâng. Vậy em về trước đây, tạm biệt.
- À. Chuyện lần trước...Em còn giận anh chứ?_ hắn nhỏ giọng hỏi, tay vẫn nắm chặt tay tôi .
- chuyện lần trước?... _ tôi cố lục lại kí ức, thì ra là chuyện về lá thư. _À nhớ ra rồi. Không sao cả. Em không có để bụng mấy chuyện đó đâu._ tôi cười xòa xòa._ vậy em có thể về chưa?
Hắn buông tay tôi ra, chỉ mỉm cười nói tạm biệt, đi thẳng lên lầu, tôi thì đi thẳng xuống lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Trai Tôi Là Vampire
VampirPhần này chưa nghĩ ra. Khi nào viết xong truyện rồi tóm tắt. Vào đọc truyện thôi :>