Trong quán Bar ồn ào thác loạn Phong Thần với thân ảnh cô đơn cầm trên tay ly rượu vang đỏ ra sức uống, anh vẫn cứ lảm nhảm gọi tên cô một cách đau đớn và ân hận
" Tố Như, anh sai rồi... Anh sai rồi "
Vật mất rồi ....kiếm chẳng thấy
Người đi rồi tìm chẳng ra
Mất đi rồi mới biết hối hận là gì mà !
Ngày ấy , anh không chút thương tiếc buông lời sỉ nhục hành hạ cô chỉ vì cô không phải là người con gái anh yêu, anh muốn lấy làm vợ .. ...Bây giờ thì sao người anh yêu đã trở về , cô thì hoàn toàn biến mất như giọt bốc hơi ra khỏi cuộc sống của anh vậy...
Không phải cô biến mất khỏi cuộc sống của anh là điều anh hằng mong muốn bấy lâu nay sao ?
Haha - anh cười đầy chua chát
Tiếp tục nâng ly rượu trên tay uống cạn
Ren... Ren ~~ âm thanh của chiếc điện thoại reo ầm ĩ một góc trời, anh hờ hợt lấy lại chút tỉnh táo, chậm rãi móc chiếc điện thoại trong túi ra nghe
" Thiếu gia.... Thiếu gia " giọng nói bên đầu dây bên kia có chút gấp gáp ngập ngừng không thôi
" Có chuyện gì ? Không phải chuyện quan trọng thì cút " anh cáu gắt
" Thiếu gia... Có chuyện lớn rồi... Tuệ... Lam... Cô... Ta.... Cô... Ta "
" Mau nói đừng làm mất thời gian của tôi " anh chán ghét lên tiếng
" Tuệ... Lam... Cô... Ta.. Đánh chết tên vệ sĩ rồi bỏ trốn rồi thưa cậu chủ " người bên đầu dây bên kia lo sợ không thôi chậm rãi từng chữ một run rẩy nói
" Cái gì... Đúng là một lũ ăn hại..còn không mau sai người tìm ả ta về đây. ? "
Anh tức giận ngùi ngụt chiếc ly trên tay đã tan thành mạnh vụn từ bao giờ
" Vâng " đầu dây bên kia cung kính trả lời rồi gấp gáp tắt máy
~~~~~
" Con mẹ nó, Tuệ Lam cô tưởng trốn là thoát khỏi tôi sao... Cứ chạy đi đừng để tôi bắt được. Nếu không tôi bắt cô sống không bằng chết thì mới hả dạ cho những gì cô làm đối với Tố Như của tôi " anh đập mạnh tay xuống bàn, ngồi dậy cầm áo khoác hung hăng rời khỏi quán Bar trước sự sợ hãi và kinh ngạc của mọi người