Bước xuống sân ga, giữa dòng người qua lại tấp nập, không khó để Jimin liếc mắt một cái đã nhận ra người mẹ kính yêu của mình. Trên gương mặt bà Park giờ đây là nụ cười hạnh phúc, là ánh mắt ngập tràn nỗi nhớ mong đứa con trai bé bỏng. Lâu rồi, Jimin không về thăm nhà, lần này thằng nhỏ lại nói sẽ về đây ở một thời gian dài vì thế bà rất vui. Cả đêm qua còn chẳng thể chợp mắt được chút nào, chỉ canh đồng hồ mong mỏi đến giờ ra sân ga đón Jimin.
"Umma ah, con ở đây". Jimin lớn tiếng gọi, giơ tay vẫy vẫy, vẻ mặt hớn hở. Anh nhanh chân chạy về hướng của mẹ.
"Con trai, thật tốt quá, con về rồi, mẹ nhớ con lắm". Bà ôm Jimin thật chặt, lòng bàn tay ấm áp vuốt vuốt mái tóc phía sau của anh. Đôi mắt cũng đã ươn ướt nước. Có trời mới biết bà nhớ đứa con này biết nhường nào.
"Thôi về nào, mẹ đã nấu nhiều món con thích lắm đấy"
"Dạ" - Anh thích đến nỗi cười tít cả mắt lênJimin đẩy cánh cửa phòng đã lâu không ai ở. Kéo chiếc vali vào, anh đứng nhìn một lượt. Căn phòng đầy ắp tuổi thơ của anh, chiếc giường mà mỗi tối anh thoải mái tha hồ lăn qua lăn lại mỗi khi đi học về hay phá phách đâu đó. Mỗi ngóc ngách, mỗi một món đồ đều không hề thay đổi. Mọi thứ vẫn như cũ, ngăn nắp, sạch sẽ, có lẽ là chúng cũng mong chờ anh về. Đưa tay lên chạm một chút, một hạt bụi cũng không có, chắc hẳn mẹ anh luôn thường xuyên dọn dẹp nơi này. Chờ anh về.
Jimin mở cửa sổ, từng cơn gió khoan khoái ùa đến. Mùi hương quen thuộc khe khẽ luồn vào khoang mũi, thật dễ chịu. Jimin về nhà rồi, chính xác đã về rồi. Cảm giác yên bình và hạnh phúc không khỏi căng tràn nơi lồng ngực.
Chuyện bây giờ là phải ăn thật ngon và ngủ một giấc thật sâu đã, anh ngồi xe cũng khá lâu. Ngày mai rồi sẽ đi thăm hỏi mọi người ở xóm và biếu chút quà. Khi anh không ở đây, họ đã coi sóc ba mẹ giúp anh. Còn phải đi gặp anh em thân thiết nữa. Quá lâu rồi chẳng gặp, Jimin thật sự rất nhớ các hyung.
Jimin nhìn một lượt bàn ăn. Toàn là những món anh thích và cũng đã lâu không được ăn món mẹ nấu, nước mắt như chực trào.
"Mẹ ah, đồ ăn ngon quá đi"
"Còn chưa ăn nữa đó thằng nhỏ này"-Bà Park cười rạng rỡ
"Nhìn thôi cũng đã biết rồi mẹ ạ, mẹ của con là nấu ngon nhất"
Ông Park thường ít nói nhưng thật ra rất yêu thương Jimin.
"Con đó, lớn rồi mà không biết giữ gìn sức khỏe cho mình, gầy quá rồi đấy"
"Vâng, con sẽ ăn thật nhiều mà"
Ở cạnh gia đình, được ba mẹ yêu thương vẫn là nhất. Anh tìm lại được sự ấm áp mà Seoul mỗi đêm đèn lên không có được, khóe miệng cong lên thật cao.
"Con về đây có dự định gì sao"- Ông Park hỏi
"Không hẳn ạ, chỉ là con muốn thăm nhà và nghỉ ngơi một thời gian cho khoay khỏa"
"Ừ, như thế cũng tốt, ăn nhiều vào đi con"
"Dạ"
Lần nghỉ ngơi này nhiều điều đón chờ Jimin hơn những gì anh nghĩ.
Ngủ một giấc thật sâu, êm ái trên chiếc giường quen thuộc, hôm nay là ngày Jimin ngủ ngon nhất dạo gần đây. Anh quyết định mặc một bộ đồ đơn giản, choàng chiếc áo khoác ngoài, ra biển đi dạo. Vừa vặn đúng lúc hoàng hôn cũng đang buông xuống.
Sắc cam, tím hòa lẫn kéo dài cả một vùng trời phía xa biển. Mặt trời cũng không còn gay gắt như ban trưa, từ từ dần lặn đi. Jimin khoanh hai tay trước ngực, để gió biển tự do luồn vào tóc, chiêm ngưỡng khoảnh khắc hiện tại.
Hôm nay người ra ngắm hoàng hôn ở biển cũng vắng vẻ hẳn, lác đác vài ba người, trong số đó có cả Jungkook. Cậu lẳng lặng quan sát xung quanh và đôi mắt dừng hẳn lại ở một dáng người. Cậu không nhầm, là anh ấy, là người ở quán nước Seoul hôm nọ khiến tim cậu nháo nhào cả lên. Là anh, Jimin. Sao anh ấy lại ở đây, chẳng lẽ là hoa mắt. Vô thức đôi chân Jungkook đi gần về phía hướng Jimin đang đứng, ánh mắt vẫn dán chặt nơi anh không rời. Cho đến khi khoảng cách chỉ còn lại mười bước chân, Jungkook dừng lại. Cả người cậu nóng hẳn lên dù cho gió biển lạnh ồ ập vây lấy cũng chẳng tác dụng.
Cảm giác như có ai đó chằm chằm nhìn mình, Jimin cũng xoay người lại. Vừa vặn bốn mắt chạm nhau, như hân hoan mà cũng có chút ngại ngần.
Cảm giác như mọi thứ đều bị đồng hồ ngưng đọng thời gian làm cho chậm lại. Tiếng sóng biển rì rào cũng không còn, cả tiếng người đâu đó cũng mất tăm. Tất cả chỉ dừng lại ở người đối diện, vỏn vẹn chỉ thấy ánh mắt nhau lay động, thấy sự ấm áp tràn ngập khắp cơ thể. Thật kì lạ, lần trước hay lần này cũng như thế.
Jimin cũng nhận ra cậu, tình cờ nhỉ, lại gặp nhau ở đây rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin|| Chút Tình Gửi Gắm Biển Khơi
FanficAuthor : Nuty Couple : Kookmin Số chương: 33 💟 Xin đừng mang fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý ạ. Văn án: "Begin... ... Để tôi kể cho em nghe chuyện về một vết thương lòng. Đi hết thế gian này cũng chẳng có liều thuốc nào chữa lành nổi. Nếu liều thu...