Trước cửa một quán cafe là cậu trai đang đứng nép mình tránh những đợt nước mưa xối xả. Cậu vốn đã định chui vào quán trú một lúc, ngẫm nghĩ một lúc lại thôi, ai bảo mưa to gió lớn còn ra ngoài làm gì, đáng lắm!
Tử Thao đứng nép vào mái hiên cho có lệ, như bao con người đang cùng trú xung quanh, cậu tạo cho mình sự bình thường như những người bình thường khác. Nội tâm lại gào thét muốn chạy ngay ra đắm mình vào cơ mưa ấy. Để rồi, điên rồ một lần, lạnh một lần, rồi cậu lại trở về như trước, nhỉ? Cậu lại nghĩ đến, nếu bản thân bình thường, sao lại đi thích Ngô Phàm chứ nhỉ? Cũng buồn ha!
Mà cớ gì người ta buồn, người ta lại đổ lỗi cho mưa?
Tử Thao thích mưa, thích như cái cách cậu thích Ngô Phàm.
Mưa cũng thích cậu, như cách Ngô Phàm quan tâm, ôn nhu đối xử với cậu.
Nhưng mà, trời xanh có mưa có nắng, Ngô Phàm có lúc thích cậu, cũng có lúc sẽ bỏ rơi cậu, nhỉ?
Tử Thao nghĩ nghĩ rồi lại cười. Ai chả biết điều đấy, chỉ mỗi cậu không biết.
Ngô Phàm rời nhóm, hắn đi, không nói với cậu một lời, cứ như vậy rời đi.
Cậu chui vào quán, gọi một cốc cafe đắng nghét mà Ngô Phàm hay uống, chả có tí vị ngon gì, vậy mà mỗi khi trống lịch trình, hắn lại đưa cậu đến đây.
Ngô Phàm lúc trước hay gọi cho cậu cafe sữa, Tử Thao lúc đó ngây ngô bảo "Uống mãi thế nhỡ nghiện thì sao?"
Ngô Phàm cười, "Cứ nghiện nó như cách em nghiện anh ấy!!"
Vậy mà, khi cậu nghiện thật rồi, hắn lại đi. Tử Thao cảm nhận được thứ chất lỏng này chẳng có tí vị ngon nào cả, có khi nào hắn cũng thế, hàng ngày tất bật với những chuyện không ổn, chắc là mệt lắm nhỉ?
Khoảnh khắc Ngô Phàm cúi người chào fan, cái cúi người cuối cùng, trầm lặng, yên ả, mà đau đến nhói lòng. Có một cậu trai ở lại, chịu những chỉ trích hướng thẳng vào mình, có một cậu trai một năm sau đấy cũng rời đi, có một cậu trai ở bài phỏng vấn của Sina đã khóc, đã xin lỗi anh đội trưởng, vì cớ gì cậu trai ấy lại tiếp tục bị chỉ trích..
"Năm 22 tuổi em muốn giống đội trưởng"
Vậy rồi, năm 22 tuổi cậu trai ấy thật sự rời đi, giống như anh đội trưởng năm ấy.
Tử Thao buông ly cafe, rời khỏi quán.
Có niềm đau ngọt như là xăm mà không cần ủ tê...
Ngô Phàm, cảm ơn.
YOU ARE READING
Đố anh biết em đang nghĩ gì [Oneshot] [KrisTao]
FanfictionMột shot nho nhỏ mình vừa mới nghĩ ra khi bên ngoài mưa đổ chéo, cảm hứng từ Đố em biết anh đang nghĩ gì - Đen Đôi khi anh trồng cây mà không cần có quả Nợ tình cảm là món nợ khó trả