Jungkook không hiểu dạo gần đây bản thân đang vướng phải điều gì.
Cậu mất rất nhiều thời gian chỉ để nghĩ về những vấn đề rất ư nhỏ nhặt: phiền lòng vì một cái nhíu mày vô tình bắt gặp lúc đang thuyết trình, trăn trở về tương lai của chính mình. Rằng mười năm nữa cậu sẽ ra sao? Taehyung đang ở đâu? Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung và cậu, bọn họ như thế nào?
Từng câu hỏi cứ đến rồi đi, cuộn vào nhau rối tung như cuộn len dày. Jungkook dần thức khuya hơn, chẳng phải bài tập hay deadlines gì mà do cậu không biết làm thế nào với mối bận tâm trong lòng. Jungkook luôn tự đắn đo rằng liệu có ai đó ngoài kia đang suy nghĩ như vậy không hay chỉ riêng cậu thường xuyên muộn phiền vô cớ?
Trong tưởng tượng, cậu hình dung mình tựa một cái cây đang lớn dần. Mỗi ngày trôi đi lại có thêm nhành lá vươn ra, đâm chồi lên trái tim, tạo thành niềm đau âm ỉ.
Hóa ra, lớn lên về tâm hồn lại khổ sở đến vậy.
Khi guồng quay học tập bắt đầu khởi động, học sinh liên tiếp nhận được thông báo kiểm tra từ giáo viên. Bố mẹ đang bận rộn với cơm áo gạo tiền, còn bọn họ đang chật vật với điểm số, lịch học, hoạt động ngoại khóa và muôn vàn thứ không tên.
Có những ngày Jungkook đến lớp với đôi mắt nặng trĩu và bờ vai chùng xuống bởi trọng lượng chiếc cặp, ngay cả lời hỏi han của Taehyung cũng chẳng thể làm cậu mỉm cười.
Dưới áp lực của năm cuối cấp, ai nấy đều ôm tâm trạng ép buộc điểm số phải thật hoàn hảo cho hồ sơ đại học. Dường như, mỗi lần Namjoon gạch thêm một dấu ngang đầu hàng, không khí lớp học thêm trầm lắng.
Lời nói vui năm nào của Yoongi đã thành sự thật. Rằng, lớp 12, chúng ta bị đè nát bét dưới áp lực cùng trách nhiệm. Sức nặng kinh khủng đó đến vô thanh vô ảnh, không kịp chuẩn bị thì rồi sẽ gục ngã.
Hóa ra, tổn thương của tuổi trẻ, nào đâu bắt đầu từ ai khác mà vốn tiềm tàng trong bản thân mỗi người.
Họ đều biết rằng mình rồi sẽ ổn. Nhưng mãi chẳng thể thoát ra khỏi sự lòng vòng mệt mỏi ấy.
.
.
.
Học tăng cường buổi chiều, một giờ đã bắt đầu.
Jungkook không về nhà, tranh thủ tan học xách hộp cơm lên sân thượng, tìm chỗ bóng râm ngồi ăn, tiện thể ngủ một chút. Đang tính ngả người chợp mắt, lọt vào mắt một bóng hình rất quen.
"Taehyung?"
"Jungkook? Cậu không về sao?"
"Không, nhà xa quá, về rồi lên không kịp."
Giữa người với người khi quen thân, họ không cố gắng nói nhiều nữa, chấp nhận những khoảng lặng trong cuộc đối thoại một cách tự nhiên. Jungkook nhìn khung cảnh đang phủ một màu vàng chói mắt.
Những bộ phim truyền hình, chiếu rạp tốn rất nhiều công sức để xây dựng một khung cảnh bình yên. Có lẽ ai đó đã đặt viên gạch đầu tiên, để rồi người ta cứ nghĩ phải là một bầu trời đầy sao, một bầu trời xanh trong nhẹ nhàng mới làm tâm hồn tĩnh lặng. Nhưng đối với tuổi thanh xuân của họ, chẳng gì an yên hơn buổi trưa nắng gắt. Dù mắt không thể mở lớn, dù cái nóng vây lấy thiêu cháy làn da.
Jungkook vuột miệng.
"Taehyung, cậu có đang cảm thấy mệt mỏi không?"
"Hả?"
"Ý mình là, điểm số này, nguyện vọng này, câu lạc bộ này, cậu không thấy kiệt sức sao?"
"Có chứ" Taehyung chống cằm, mỉm cười rất đỗi dịu dàng. "Rất nhiều lần mình đã muốn buông xuôi."
"Nhưng cậu vẫn đang làm rất tốt kia mà?"
"Jungkook, tớ từng đọc ở trong một quyển sách. Phải có một cuộc hỗn mang trong chính bản thân nó mới sinh ra một vì sao nhảy múa.*"
Jungkook ngẫm nghĩ, rồi chợt hiểu ra.
Mỗi người khi trưởng thành đều trải qua các cuộc đấu tranh tận sâu trong tiềm thức. Chúng sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận thế giới.
Cái cây bạn vun trồng, tuy vô số nhánh chỉa ra khiến bạn đau đớn và rối bời nhưng rồi cũng ổn thôi. Khi bạn bước qua tuổi trẻ, chúng rụng dần đi, chừa lại thân cây to lớn kiên cường.*
"Jungkook, cậu đang vướng bận điều gì?" Taehyung nghiêng đầu, ngược sáng, như tan vào nắng trưa.
"Tớ chỉ là, sao nhỉ, cảm thấy buồn đau một chút."
Chợt bàn tay bị phủ lên, Taehyung duy trì nụ cười rạng rỡ, vỗ nhè nhẹ lên tay cậu.
"Chúng mình nhất định ổn thôi."
"Cảm ơn, Taehyung."
"Nè nè tui nói mấy người có tính học hay không?" Seokjin đứng ở cửa sân thượng, khoanh tay ra vẻ khó chịu. "Chuông vô lớp một ngàn năm rồi nhưng vẫn ngồi đây tâm sự à?"
Jungkook bật cười, đứng dậy tiến tới khoác vai lớp phó lao động.
"Xê raaaaa" Seokjin bày vẻ mặt ghét bỏ vô cùng tận. "Nóng chảy mỡ còn khoác vai làm gì."
"Hài thật sự." Taehyung theo sau, che miệng nín cười khi thấy Jungkook quay đầu, nháy mắt đầy gian tà.
.
.
.
"Lớp trưởng ơi?"
"Hả?"
"Cúp tiết không?"
"Taehyung, đi không?"
"... Đi"
Ngoài kia, cơn gió nhẹ luồn qua vạn vật. Sắc thiên thanh dần sậm màu, chiếc lá cuối cùng trên cành rơi xuống.
Mùa đông đã tới, đi cùng nhau gần nửa chặng đường, hay là học xấu mà nổi loạn một chút đi?
.
.
.
Jungkook khoác vai đám bạn, nhìn kĩ từng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt sáu người.
Sẽ không sao nếu bạn đang cảm thấy buồn bã hay cô độc ngay lúc này, bởi vì chúng ta còn trẻ.