Chương 2.

150 52 15
                                    

Mặc Tích bị đẩy vào trong xe, thân hình nhỏ nhắn ngồi lọt tỏm vào trong mà tinh thần Mặc Tích vẫn chưa tìm lại cái thứ gọi là lí trí hiện giờ đang bay đi mất hút. Cô trợn tròn mắt nhìn thân hình cao lớn, vạm vỡ của người đàn ông đang chui vào rồi ngồi kế bên cạnh mình.

Mặc Tích liếc tới liếc lui trong đầu suy nghĩ tên đàn ông này chắc cao khoảng 1m9 trở lên chứ không ít đâu. Cao như vậy chắc cân nặng cũng không phải dạng vừa. Bởi vì như thế nên khi ngồi xuống một khoảng ghế bị lún xuống. Chiếc xe Cadillac này nhìn ở ngoài vừa to vừa rộng lại còn sang trọng mà sao bây giờ Mặc Tích ngồi vào lại cảm thấy chật hẹp vô cùng.

"Đi"

"Grừm...grừm"

Âm thanh khởi động xe của tên tài xế ngồi đằng trước kéo lí trí cô về thực tại. Bây giờ Mặc Tích mới nhận thấy mình sắp bị một người đàn ông lạ mặt đưa đi. Nói chính xác hơn là cô gái họ Mặc này đang bị bắt cóc.

Trái tim của Mặc Tích đập thình thịch nhảy dựng lên như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Chết toi mình rồi, phải làm sao đây mình bị người ta bắt rồi !!! Sắp bị đem ra làm một món hàng hóa để đem bán đi hay là bị đem ra tống tiền đây trời!!! Rốt cuộc là cái nào bị đem bán thì chỉ có con đường chết mà bị lấy ra tống tiền thì nhà cô làm gì có nhiều tiền tới mức đó. Thôi không suy nghĩ nữa điều quan trọng là phải thoát thân.

Đôi mắt to tròn lao lia liếc qua liếc lại để tìm xem có cái nào Mặc Tích có thể đem ra làm vũ khí hay không. Nhưng tiếc là trời không chiều ý người làm gì có thứ gì có thể giúp Mặc Tích cô thoát khỏi cơn hoạn nạn này chứ. Nếu Mặc Tích biết sẽ lâm vào tình cảnh trớ trêu như thế này thì sẽ thủ sẵn một con dao rồi.

Mặc Tích thất vọng ngả người dựa vào chiếc ghế êm ái ánh mắt chứa đầy tia hoảng hốt liếc nhìn Bách Kiến Dịch từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Toàn thân Bách Kiến Dịch đều là một bộ tây trang phẳng phiu màu đen nhìn là biết là đắc cỡ nào rồi. Ngay cả đi xe cũng có tài xế thì tên này thuộc dạng quý tộc. Nhưng sao lại đi bắt cóc tống tiền? À cô biết rồi chắc chắc hắn ta bắt người tống tiền nhìu quá nên bây giờ mới giàu như vậy.

Giờ đã giàu rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, máu đã ăn sâu vô người rồi. Cái thứ cuồng quyền ỷ thế hiếp người. Cô khinh!!!

{Cuồng quyền: lạm chuyện sai trái}

"Em tên gì?"

Bách Kiến Dịch quay qua nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều diễm của Mặc Tích, âm thanh trầm trầm vang lên hỏi.

"Tôi tên gì kệ tôi liên quan gì đến anh!!!"

Cô Mặc tức đến muốn xì khói quay qua trả lời nhưng lại dùng giọng điệu không hề nhẹ, hay nói cách khác là sử dùng một âm thanh vô cùng lớn là quát mắng.

"Tôi không muốn lập lại lần 2"

Ánh mắt chứa đầy sự thịnh nộ cùng sát khí khi nghe câu nói đó của Mặc Tích, nó giống như đang tạo ra một khoảng cách xa vời giữa hai người vậy. Kéo cả hai tách rời đi vĩnh viễn cũng không được bên cạnh đối phương. Giống như một cặp tình nhân đang yêu nhau thắm thiết bỗng nhiên bị chia cắt vậy.

[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ