Sương Hoa cố nhân như mộng

1.4K 119 27
                                    

Tiết Dương một tay bịt vết thương máu đang ào ào chảy bên cánh tay trái, cố lết cái thân tàn tới nghĩa trang, gian phòng nơi đặt Hiểu Tinh Trần, lại sửng sốt phát hiện thi thể của y không còn nằm đó.

Hai mắt hắn long sòng sọc, tơ máu trong mắt đỏ ửng lên, hàng mày tuấn tú cau lại, cả khuôn mặt xuất chúng đều nhăn nhó co rúm vì giận dữ.

Hắn đập tay phải xuống cỗ quan tài cũ kia, thét cổ gào "Hiểu Tinh Trần! Ngươi ở đâu ?! Ai cho phép ngươi bỏ ta đi! Hiểu Tinh Trần!"

Tiếng thét của hắn vang vọng cả Nghĩa Thành. Hắn giận dữ đập đổ mọi thứ trong gian, chỉ hận không thể đào đất lên tìm y. Vừa đập vừa gọi tên y không ngớt. Nỗi tức giận lấn át, hiếm có thể nhận ra một cỗ run rẩy trong từng con chữ hắn thét.

Cơn giận vẫn chưa qua, hắn xoay người muốn đi tìm y. Nhưng vết thương quá hiểm, hắn lại vừa dùng gần hết linh lực, năng lượng cạn kiệt mà ngã quỵ. Đầu gối đập xuống mặt đất, nhưng hắn nào phải tên dễ dàng chịu thua, Tiết Dương dùng tay phải chống đỡ thân người, nhanh chóng tự đứng dậy. Máu vẫn không ngừng chảy khiến đôi môi và màu da trên gương mặt hắn trắng bệch.

Hắn đi rồi lại ngã, ngã rồi lại đi. Lảo đà lảo đảo đạp lên lá khô mà bước trên con đường thân thuộc đến mức không nhìn cũng biết đường. Giọng hắn nhỏ dần nhưng vẫn mang theo lửa giận ngút trời và cỗ lo lắng "Hiểu Tinh Trần, đừng để ta tìm thấy ngươi. Ta sẽ trói ngươi lại, giam cầm ngươi, phanh thân ngươi, để xem lần sau ngươi còn dám rời bỏ ta hay không ? Hiểu Tinh Trần, cứ để ta tìm thấy ngươi thử xem, ta sẽ..."

Một cục máu bầm từ mồm hắn phun ra. Tiết Dương cuối cùng cũng chịu không nổi, ngã quỵ theo tư thế quỳ gối ngay trước ngưỡng cổng ra khỏi nghĩa trang. Môi trên dày vò môi dưới, cắn rồi lại nghiến đến bật máu. Hắn không thấy đau chỉ cảm nhận được tâm can trống nát.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi đang ở đâu ?"

Tiết Dương hiếm có khi lạnh đến thương tâm, cất giọng hỏi, ai nghe cũng đều cảm thấy có chì treo nặng trong lòng.

Bất chợt một sự lạnh lẽo xuyên qua lồng ngực hắn từ sau lưng, dứt điểm phá nát tâm cơ vốn méo mó của hắn. Mũi kiếm thanh thoát, được mài giũa tỉ mỉ, dưới ánh sáng dìu dịu của trăng tàn, mũi kiếm nhuốm máu, trông lại càng thêm đẹp. Tiết Dương cười khẩy, cả hai lần trong cùng một ngày, đều bị đâm ở cùng một chỗ.

Gắn bó với nó lâu đến thế, hắn cảm tưởng ngay cả oán niệm của chủ nhân nó hắn cũng nhận ra. Tiết Dương cúi đầu, điềm nhiên nhìn mũi kiếm sáng đang ở trước ngực hắn, nhỏ giọng gọi tên nó mà như gọi tên cố nhân.

"Sương Hoa."

Không lời đáp, hắn cũng không gọi nữa. Trầm ngâm quỳ ở đó, băng lãnh đến cùng cực. Qua một hồi, hắn run giọng, nói chuyện với người sau lưng.

"Tống Lam, ngươi là đang báo thù thay cho tên si độn Hiểu Tinh Trần kia?"

Tiết Dương không quay đầu cũng nhận ra người đang cầm Sương Hoa xuyên thủng lồng ngực hắn là Tống Lam. Vì Hiểu Tinh Trần y, vốn hồn bay phách tán, hắn dẫu có chờ đợi thêm ngàn năm, cũng không thể mang y trở về. Nghĩ tới đây, mặt mũi hắn méo xệch, trông thật khó coi.

🎉 Bạn đã đọc xong Sương Hoa Cố Nhân [ Tiết Dương - Hiểu Tinh Trần/ Ma Đạo Tổ Sư/ Oneshot/ Hoàn ] 🎉
Sương Hoa Cố Nhân [ Tiết Dương - Hiểu Tinh Trần/ Ma Đạo Tổ Sư/ Oneshot/ Hoàn ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ