Chương 11.
"Đúng là xem ta như vô hình vậy. Hừ... "
"Ngạch nương, người phải làm chủ cho con. Huhu, Vĩnh Liễn trước mặt cung nữ, nô tài, lăng mạ con, không cho con một tí thể diện nào cả."
"Ngưng khóc đi, ngươi là đại a ca của Đại Thanh, suốt ngày cứ khóc sướt mướt, còn mặt mũi nào không? Chuyện của nhị a ca, ta đã có cách. Ngươi cũng bớt ra ngoài gây họa đi."
Thục quý phi ngồi trên liễn, gương mặt đanh lại, hai tay nắm chặt khăn, vò đến nhăn nhúm. Bà ta có vẻ rất tức giận. Đại a ca ban nãy vừa đến đã ôm chặt lấy chân Thục quý phi, uất ức kể hoàng đệ của hắn đã làm gì hắn trong ngự hoa viên. Đại a ca đã gần mười ba tuổi, tính tình vẫn bốc đồng, không có chút lễ nghi phép tắc, lại suốt ngày ăn chơi, học hành không đâu vào đâu. Cũng do bà đã nuông chiều hắn quá. Lúc xưa, vì tự hào hắn là trưởng tử nên bà đã dành hết mọi thứ tốt đẹp cho hắn, hắn muốn gì có đó. Đồng thời, cũng muốn lập uy với người ở Trường Xuân cung kia. Nhưng rồi, khi biết đại a ca chính là đứa con duy nhất của mình, bà lại càng thương hắn hơn, không muốn hắn bị tổn thương dù chỉ một chút vì bản thân bà từ lâu đã không còn sự sủng ái nữa. Hoàng thượng ban cho bà một đứa con đã là phúc phận, bà cũng biết đế vương tình là chuyện viễn vong, cho dù là Phú Sát Dung Âm cũng mãi mãi không thể nắm được. Thế nhưng... Thế nhưng bà đã lầm, Phú Sát hoàng hậu một bước làm mẫu nghi thiên hạ, nắm vững thánh tâm, sinh hai vị a ca và vẫn được thiên kiều vạn sủng. Thái hậu cũng yêu thích nàng, ngay cả cung nhân trong Tử Cấm thành cũng ca ngợi nàng như tiên nhân.
Sự ghen tỵ dần bủa vây lấy Thục quý phi. Vì sao? Vì sao cũng là nữ nhân mà nàng ta lại có thể có mọi thứ như vậy, hôm nay lại tùy tiện cho phép nhị a ca leo lên đầu lên cổ người khác ngồi. Vì sao bà dù có cố gắng, hoàng thượng cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại ân cần chăm sóc hoàng hậu. Vì sao nhị a ca lại được sắc phong làm hoàng thái tử, là trữ quân tương lai, còn con của bà lại ngày ngày bị chèn ép. Thục quý phi vớ tay lấy tách trà gần đó, đập bể.
"Tốt lắm, haha, Phú Sát Dung Âm. Ngươi hạnh phúc cũng đủ rồi đấy."
Trường Xuân cung tấp nập chuẩn bị cho lễ trừ tịch, Dung Âm tay ôm Vĩnh Tông chọc ghẹo cho nó cười, thằng bé híp híp mắt, tay giơ lên cao cười đến đỏ bừng mặt. Vĩnh Liễn đang cùng hoàng thượng ngồi gần đó viết chữ, nét chữ cứng cáp khiến Hoằng Lịch gật gật đầu tán thưởng.
"Minh Ngọc, trừ tịch lần này Anh Lạc sẽ hồi cung, ngươi biết chứ?"
"Nương nương, có thật không ạ? Ôi, Anh Lạc đáng ghét, đi lâu đến thế bây giờ mới về. Nô tỳ, nô tỳ đi chuẩn bị quà cho Anh Lạc."
"Được rồi, đi đi."
Minh Ngọc nhún người một cái rồi mỉm cười chạy. Dung Âm nhìn sang chiếc bàn đá cạnh đó, nơi có hai người đàn ông mà nàng yêu thương. Dung Âm ôm Vĩnh Tông từ từ đi đến, Vĩnh Tông ọ ọe hai tiếng rồi mắt sáng rỡ khi thấy Vĩnh Liễn. Dung Âm biết tính thằng bé nên trao thằng bé cho hoàng huynh của nó. Vĩnh Liễn tay vừa viết xong, còn dính mực, tinh nghịch ôm lấy Vĩnh Tông rồi quệt lên mặt thằng bé hai đường trên má. Vĩnh Liễn cười muốn nín thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nguyện ý cùng nàng - Đế Hậu DHCL
Fanfiction"Tuyết rơi rồi." "Ừ, tuyết rơi rồi." "Chàng có nguyện ý cùng ta hằng năm đều ngắm tuyết không?" "Ta nguyện ý cùng nàng, nguyện ý bao dung nàng một đời một kiếp. Nguyện ý bảo bọc nàng trong đôi tay của ta, chúng ta cùng nhau bách niên giai lão. " Fan...