Chap 12 : Lời đề nghị

21 1 0
                                    

Cả ngày hôm qua anh bị bệnh cậu vừa chăm sóc cho anh, vừa phải lo cho tụi nhỏ. Làm cậu cảm thấy mệt mỏi cho người. A! Hình như cậu  quên một việc thì phải, đúng rồi hôm qua có người gặp anh mà cậu quên mất . Vỗ vỗ cái trán rồi đi lên phòng anh gõ cửa:


- Cốc... Cốc.

- Mời vào. - Tiếng của anh vọng ra.

Cậu bước vào thì thấy anh quấn khăn tắm nữa thân dưới, còn trên tay đang cầm cái khăn lau đầu. Tim cậu bỗng nhiên đập mạnh. Mặc dù là con trai nhưng Thiên Tỉ bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của Tuấn Khải hấp dẫn. Cậu nhíu mày, không thể chấp nhận được, anh còn bệnh mà bây giờ lại ăn mặc thế kia. Cậu lên tiếng:

- Anh còn bệnh, mà tắm xong lại không nhanh chóng mặc đồ vào.

- Tôi khỏe rồi, cậu vào đây có chuyện gì? - Anh nhanh chóng khẳng định.

- À, hôm qua có người tên Tuấn Minh gọi điện tìm anh. - Cậu hờ hững đáp.

Nhìn anh lau đầu loạn xạ mà cậu cảm thấy buồn cười, có ai lau đầu như anh không chứ. Cậu tiến lại gần anh giật chiếc khăn trên tay anh rồi nói:

- Anh ngồi xuống đi tôi lau cho, không khéo cảm lại nữa. Đàn ông mà không làm được gì hết. 

Anh nhìn cậu vừa lau vừa lo lắng cho anh làm anh cười buồn. Phải chi Hà Thư không bỏ đi thì có thể bây giờ có lẽ người chăm sóc anh là cô ấy. Nhưng đời hài thật. Cô đã không đắn đo mà bỏ cha con anh đi, người phụ nữ ấy thật không có lương tâm. Đừng nghĩ rằng anh nhớ đến cô ta là anh còn thương, anh căm hận cô ta, nhưng anh chỉ tội cho tụi nhỏ không có mẹ. Anh không muốn cho tụi nhỏ biết rằng chúng có một người mẹ như vậy. Chợt nhớ ra điều gì đó, hình như hôm nay là tới kì hạn hai ngày anh trả lời đáp án cho ông ta rồi. Nhưng đáp án của anh vẫn vậy, là không. Việc đó đồng nghĩa với việc anh chống lại ông ta, anh cần một lá chắn vững vàn trong cuộc chiếc này để bảo vệ hai nhóc. Anh nhìn cậu rồi bỗng có suy nghĩ làm hai tròng mắt anh  sáng  lên.Đúng rồi... là cậu... cậu có thể lo cho tụi nhỏ.

Cậu thấy anh nhìn mình với ánh mắt kì lạ bèn ngừng động tác lại, lên tiếng hỏi:

- Anh có gì muốn nói với tôi à?

- Cậu đồng ý giả làm người yêu của tôi được không? - Anh thẳng thắng lên tiếng.

" Người yêu giả"? Cậu đơ người, ánh mắt hơi đượm buồn....

- Tôi thì sao cũng được...nhưng tôi là CON TRAI đó 

- Cha tôi bắt tôi lấy vợ nhưng tôi không muốn, cậu là người thích hợp để cho tôi làm lá chắn 

- Được thôi, tôi có ba điều kiện. Anh đồng ý chứ? - Cậu nói

- Được, khi nào có điều kiện gì cậu cứ nói 

- Ân! 

- À, tối nay tôi và cậu đi cùng bọn nhỏ đi ăn tiệc, cơ hội để giả làm gay giả. 
Cậu rồi gật đầu bước ra ngoài. Cậu chấp nhận làm ngườ0 "giả" của anh là vì cậu biết anh đang đối đầu với gia đình, anh đang cần lá chắn cho tụi nhỏ. Ngước nhìn trần nhà cao cậu cười tươi rồi nói nhỏ:"Trận chiến sắp bắt đầu rồi?" 



Tiểu Phong và Tiểu Kha nghe đi dự tiệc mà háo hức. Liên tục chọn đồ, làm cậu mệt muốn chết.T iểu Kha thì đã chọn được chiếc váy trắng hoa đỏ dể thương, Tiểu Phong thì trong bộ vest đen huyền ảo. Còn cậu thì mang lên mình một bộ vest màu đỏ thêm phần  sang trọng. Đeo thêm chiếc vòng cổ mà anh đưa, tất cả đã làm nên một Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn khác so với ngày thường.

Tiểu Kha và Tiểu Phong vừa đi vào phòng cậu thì đã hét lên:

- Oa anh hảo đẹp trai a! - Hai cặp mắt to tròn long lanh nhìn cô mà tỏa sáng.

Cậu cười tươi đi lại ôm hai đứa vào lòng nói:

- Hai tiểu bảo bối cũng dể thương xinh đẹp quá trời rồi.

- Ân, tụi con mà. - Tiểu Kha lên tiếng.

- Haha... Rồi, đi xuống lầu để thôi ba tụi con chờ. Đi nào. - Cậu nhanh chóng dắt tay hai đứa đi ra khỏi phòng,thì đúng lúc đó anh lên tới. Vừa nhìn thấy cậu anh đứng hình.Đẹp quá, mặc dù cậu là con trai nhưng cậu rất hoàn hảo, ước  của mọi cô gái. Thiên Tỉ hôm nay thật khác so với Thiên Tỉ thường ngày nha , một chàng trai với bộ áo vest, khuôn mặt lạnh lùng đến đẹp đẽ đi bên cạnh là hai tiểu bảo bối càng làm cho cậu đẹp đến tim anh trễ một nhịp, Tuấn Khải lấy lại phong độ rồi nói với cậu: 

- Đi thôi, xe tới rồi.

Cậu thấy anh nhìn chằm chằm cậu làm cậu bối rối. Hôm nay anh cũng rất đẹp trong bộ vest đen, tôn lên dáng vẻ cao lãnh của Tuấn Khải. Nghe thấy tiếng anh cậu thu ánh mắt "nồng nàn" của mình lại: 


- À vâng. - Nói rồi 2 tụi nhỏ chạy đi trước để cậu và anh ở đằng sau, không khí này làm cậu muốn hồi hộp mà không biết có ánh mắt nhìn cổ cậu say đắm~ mặc dù không phải trai tân nhưng kho nhìn cổ cậu làm anh hấp dẫn a...trắng và đẹp đến lạ thường. Hôm nay quả thật cậu rất đẹp làm anh muốn say vì cậu rồi. 



tui quên mk nick : khaithien28112109 nên bây giờ chuyển ver tiếp cho xong :3

tui lười viết lại từ đầu lắm nên viết tiếp câu chuyện này -v-

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 07, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

/ĐM/ Chàng quản gia đồng ý làm bà xã tôi chứ? ( chuyển ver tt )Where stories live. Discover now