Chap 112

1.3K 81 15
                                    


Chou Tzuyu, làm ơn đừng rời đi mà.

-Sana.

Tiếng một ai đó bỗng nhiên vang lên đột ngột khiến Sana bừng tỉnh khỏi cơn mê và quay người tìm kiếm khắp nơi. Mái tóc tán loạn cùng đôi mắt trong veo ửng đỏ, trong Sana lúc này rất giống một cô bé bị bỏ rơi trên đường. Cô sợ chỉ là ảo giác của chính mình mà thôi, rồi khi cô nhìn thấy một Chou Tzuyu lành lặn đang đứng phía bên kia đường và mỉm cười nhìn cô. Sana lại một lần nữa bật khóc.

Đôi khi con người ta vẫn thường hay lo sợ điều trước mặt chỉ là ảo giác, rất dễ dàng tan biến đi. Nhưng nếu một ngày điều đó bỗng nhiên không còn tồn tại nữa thì sẽ lại đau đớn không thôi ?

Vậy ảo giác đó có thật là ảo giác hay không, khi nỗi đau trong tim là hiện hữu ?

Con người ta chỉ có thể biết rằng đó là ảo giác khi bản thân thử một lần chạm vào nó. Nếu như e sợ mãi không chạm vào, thì điều đó rồi cũng sẽ có một ngày thật sự biến thành ảo giác.

Nó giống như suy nghĩ nhưng lại đâu phải là ý nguyện của bản thân. Lúc đó rồi con người sẽ ra sao ?

Sana nước mắt vẫn còn vương đầy trên mặt, nhưng từ trong đáy mắt lại ánh lên niềm vui không thể nào diễn tả được. Cô vội vàng bật người dậy và chạy thật nhanh về phía Chou Tzuyu, nhiều năm về trước cô vẫn luôn chờ mong có người sẽ chạy về phía mình, nhưng ngày hôm nay cô quyết định sẽ chạy về phía người đó. Sana lao vào người Chou Tzuyu và ôm thật chặt cô ấy, chặt đến nỗi người kia có phần hoảng hốt. Bất kể chung quanh đây có người nào nhìn ngó, Sana vẫn dụi đầu vào hõm cổ Chou Tzuyu, tận hưởng mùi hương và hơi ấm chỉ có người này mới khiến cho tâm hồn cô dễ chịu.

Chou Tzuyu, đúng là con người này rồi. Con người khiến cô vừa yêu vừa ghét, vừa có thể nguyện ý ở bên người đó cả đời.

Trong khoảnh khắc cô tưởng rằng cả đời mình sẽ không còn gặp lại Chou Tzuyu nữa thì giống như bản thân đang rơi vào đáy vực sâu, rơi mãi, rơi mãi vào chốn âm u và không thấy đáy.

Nhưng cuối cùng lại không hiểu vì sao bản thân mình là nhìn thấy được ánh mặt trời, nhìn thấy cơn mưa ngày nắng năm nào lùi sâu vào trong quá khứ.

Chou Tzuyu sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu thì mỉm cười hạnh phúc ôm chặt Sana vào lòng, ôm lấy tình yêu và niềm kiêu hãnh hiện giờ của cô. Thật ra lúc nãy Tzuyu quả thật là có chứng kiến tai nạn xảy ra, thậm chí chiếc xe điên đó suýt nữa đã đâm vào người cô, khiến cánh tay phải của cô hiện giờ có hơi xây xát. Thấy bản thân không có gì đáng ngại lại nghe tiếng khóc của một đứa bé lạc mẹ đứng gần đó hoảng sợ thì cô mới tiến đến dỗ dành nó, rồi sau đó đang định rời khỏi thì nghe được tiếng ai đó đang gọi tên mình. Khi nhìn thấy Sana vừa khóc vừa lao vào đám đông mà gọi tên cô, trái tim Tzuyu cảm thấy một trận đan xen giữa ấm áp và đau xót không thôi.

-Em sao vậy ? Khóc thành ra thế này luôn rồi – Chou Tzuyu vừa cười nói vừa xoa lấy gương mặt của Sana.

-Chou Tzuyu. Tzuyu, vì sao xuất hiện ở đây ? – Sana có chút ngây ngô gấp hỏi.

Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ