"Hả? Người cá?" Mãnh chưa từng nghe qua giống loài này: "Kẻ địch?"
"Không phải, có thể xem như đồng minh. Tình huống kỹ càng tỉ mỉ về sau giải thích cho anh biết, trước tiên sắp xếp cho mọi người đã, còn nhiều việc phải làm lắm, tôi cũng có một số việc muốn hỏi anh."
Nghiêm Mặc đi đến trước một cái đài đất, bước lên bậc thang, cái đài đất này là hắn nhờ Nguyên Chiến tiện tay làm ra, trông thì tạm bợ nhưng dùng cũng tốt lắm.
Lần này Đóa Phỉ thấy Nghiêm Mặc, lúc nhìn đến chiếc áo khoác lông vốn của cô ta nay lại nằm trên người một tên thiếu niên mọi rợ, cô ta lập tức ghét bỏ chiếc áo kia, đồng thời còn rất khó chịu. Trời lạnh như vậy, cô ta phải mặc da lông rách nát, cho dù chiếc áo khoác kia cô ta không thèm nữa, nhưng nếu có thể lấy lại được, cô ta cũng không ngại mặc cho qua mùa đông.
Các dũng sĩ tới trước vừa thấy Nghiêm Mặc đi lên đài đất, liền đi sang, rất nhanh sau đó, trước đài đất tụ lại một bầy người, đồng thời còn báo cho những người khác biết: "Tư tế đại nhân có chuyện muốn nói, mau đến đây."
Tộc trưởng A Ô và lão tộc vu vừa nghe thấy tư tế đại nhân có chuyện muốn nói, lập tức hồi phục tinh thần từ sau đợt kích động hưng phấn vừa rồi, dẫn tộc nhân cùng đi đến trước đài đất.
Nghiêm Mặc siết nắm tay phải, nhẹ nhàng đặt trên ngực trái của mình.
Mà những dũng sĩ tộc A Ô đã cùng huấn luyện với Mãnh đều biết đây là một loại lễ nghi để thăm hỏi, thế là sôi nổi dùng nắm đấm đặt lên ngực trái đáp lại. Mà những người A Ô khác đã sinh hoạt với Mãnh một thời gian dài, mưa dầm thấm đất nên cũng học được loại lễ nghi này.
Đóa Phỉ thấy tất cả mọi người đều như thế, cô ta cũng không thể không làm theo.
Mãnh đi đến trước đài đất, nhưng cậu không có đi lên, mà đứng chung một chỗ với đám người tộc trưởng A Ô.
Nghiêm Mặc đứng trên đài đất, nhìn xuống mọi người bên dưới, hắn đang sắp xếp lại lời nói, không thể nói quá phức tạp và khó hiểu, mà phải để tụi Ô Thần có thể nghe hiểu hắn nói gì, rồi truyền đạt nội dung trong lời hắn xuống.
Nếu năng lực của hắn có thể giúp hắn truyền đạt trực tiếp vào trong đầu mỗi người thì tốt rồi. Mỗi lần đều phải dùng tay ấn lên trán người khác, lại chỉ được một đối một, quá phiền toái.
Nhưng loại năng lực này làm sao để nâng cao và khai phá đây? Hắn đã luyện tập phép huấn luyện sơ cấp hơn một tháng rồi, nhưng hiệu quả lại không rõ lắm, tuy rằng thân thể khỏe mạnh, dẻo dai và linh hoạt hơn trước rất nhiều.
Nghiêm Mặc ôm tâm tư muốn truyền đạt cho mọi người hiểu hắn nói gì, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, dựa theo quy tắc hô hấp của phép huấn luyện sơ cấp mà thở, để phối hợp với nhịp thở, hắn không tự chủ được mà chậm rãi nâng tay lên, sau đó mở miệng nói theo một loại nhịp điệu đặc biệt và thong thả:
"Nơi này là nơi thần ban cho, bộ lạc Cửu Nguyên sẽ ra đời và lớn mạnh ở mảnh đất này. Mọi người là nhóm đầu tiên đến đây, về sau sẽ có nhiều người hơn nữa tiếp nhận khảo nghiệm của thần, trở thành con dân của bộ lạc Cửu Nguyên. Thần ban cho chúng ta sức mạnh, Cửu Nguyên chắc chắn sẽ trở thành nơi mà các chủng tộc hòa hợp. Người dân của tôi, tôi rất vui, mọi người có thể thuận lợi đi đến nơi này, trở thành những con dân đầu tiên của bộ lạc Cửu Nguyên, hôm nay tôi dùng sinh mệnh chúc phúc cho mọi người!"