Sau khi bọn nô tài đã lui xuống hết. Ung Thánh Hựu mới tiếp tục lên tiếng
" Hoàng thượng, năm xưa Doãn Thái hậu đã trao đổi với ta, người chắc còn nhớ"
"Nhớ"
Làm sau hắn có thể quên, vì sự trao đổi đó mà hắn mất đi lòng tin, tình cảm của người con gái hắn yêu nhất cuộc đời.
Vì sự trao đổi đó, hắn - một hiếu tử - đã không ngần ngại cãi lại lệnh của mẫu hậu. Để bà phải lấy cái chết ra đe doạ. Nháo nhào khóc lốc một trận. Kết quả vẫn không thay đổi được gì.
Hắn chấp nhận.Hắn là Hoàng đế, người có quyền lực nhất đất nước này. Có quyền ban sống hoặc giết chết một người.
Nhưng
Hắn không thể cho người hắn yêu vị trí mà nàng ấy muốn. Không thể cho nàng danh phận.
Là hắn nợ nàng.
Cả đời nàng nợ nàng." Nè, nè đại ca, ê ê" Người trước mặt như bỗng đau thương, trầm tư. Xoay chuyển như thế này, Ung Thánh Hựu thật sự không hiểu nỗi.
"Nè nè, có nghe không nữa vậy"
Chợt quay về hiện thực, Khang Nghĩa Kiện thầm mắng chính mình, lại không khống chế được cảm xúc. Chết tiệt.
" Nhớ. Ngươi lại muốn gì? Hoàng hậu? Đừng có mơ. Cả đời này ngươi đừng có mơ tưởng đến"
" Hoàng hậu? Hử Có cho cũng không cần"
" Không cần?"" Haha, Ung Thánh Hựu ơi là Ung Thánh Hựu, ngươi xem ngươi, bệnh đến điên rồi. Là ai? Là ai đã chen chân. Không từ thủ đoạn để được nhập cung? Là ai?"
Khang Nghĩa Kiện bước đến bóp cổ Ung Thánh Hựu, hận không thể dùng đôi tay này giết chết hắn. Phác Chí Huấn đứng bên cạnh, sau phút giật mình vì bất ngờ. Đã không ngần ngại người đó là Hoàng thượng, mà động thủ. Lôi kéo Ung Thánh Hựu về phía mình.
Không khí quay trở lại, Ung Thánh Hựu ra sức thở lấy thở để, Phác Chí Huấn đứng bên cạnh vỗ vỗ xoa xoa lưng cho thiếu gia nhà mình. Ngước nhìn, ném cho tên Hoàng đế đang đứng phía đối diện một ánh mắt - đủ để Phác Chí Huấn hắn bị tru vi cửu tộc - khiến cho Khang Nghĩa Kiện bừng tỉnh.
Dù rất ghét Ung Thánh Hựu, nhưng Khang Nghĩa Kiện không thể ra tay giết hắn một cách quang minh chính đại như vậy. Nhắm mắt, hít vào, thở ra, mắt mở ra lần nữa. Khang Nghĩa Kiện lại quay về bộ dạng của một vị vua băng lãnh, làm việc dứt khoát, không niệm tình thân. Như hắn và người vài phút trước là hai người khác nhau hoàn toàn.
" Ngươi điên rồi à. Dám bốp cổ ta. Ta có nói gì sai? Không thèm không thèm đấy. Hụ hụ"
" Thiếu gia, thiếu gia bớt giận, bớt giận, người chưa khoẻ đâu. Không thể để tổn hao nguyên khí nữa"
Nguyên khí là cái khỉ gió gì chứ. À nhớ rồi, trong phim mấy cao thủ võ lâm, toàn có nội công thâm hậu. Nội công chắc cũng tương tự như Nội năng nhỉ??? Nội năng là tổng công và nhiệt lượng.
Haizzz, hắn đã nghĩ gì thế này, đương khúc đầu sôi lửa bổng, nội với chả năng.Khang Nghĩa Kiện bất ngờ trước các hành động của Ung Thánh Hựu. Lầm bầm lầm bầm sau đó lại vỗ vỗ đầu mình.
Độc không giết được hắn, nhưng khiến hắn điên điên như vậy thì càng tốt. Hắn phải sống để trả giá cho những điều hắn đã làm.Chết thì dễ. Sống để chết mới là khó.
Suy nghĩ như vậy khiến cho tâm tình của Khang Nghĩa Kiện bỗng nhiên vui sướng.
" Nói, ngươi nhắc lại chuyện cũ làm gì?"
Trời má, quên mất tiêu. Hiuhiu, mới nói mấy câu nhào vô quýnh lộn. À không,bị quýnh, nãy giờ đâu có quýnh được tên kia miếng nào. Đời buồn mà.
" Thiếu gia, sao tự nhiên mặt mũi người tèm lem nước mũi thế"
" Nước mắt, nước mắt đó em trai "
" Nước mắt gì mà lại chảy ra từ mũi chứ "
" Hừ, em chỉ giỏi cãi ta. Ta nói nước mắt là nước mắt. An ủi ta đi Huấn Nhi"
" Dạ rồi. Nước mắt. Thiếu gia nín đi"
" Chỉ có em là tốt với ta " nói rồi Ung Thánh Hựu cọ cọ vào người Phác Chí Huấn.
Chỉ có mỹ nam mới xoa dịu được tổn thương của trái tim này mà.Đen.
Mặt đen.
Cả bầu trời trên đầu đều đen.
Khang Nghĩa Kiện đứng nhìn hai người kia. Xem người khác là không khí à.
Tên đê tiện kia, không phải thề thốt chỉ yêu mình hắn hay sao. Nay lại nhào vào lòng nam nhân khác như vậy." Các ngươi có thôi đi không. Ngươi. Nếu muốn gian tình, thì quay về Chiêu Hoà Cung của ngươi, đừng làm bẩn chỗ của ta"
Trời má, lại quên.
Ung Thánh Hựu lập tức đứng thẳng, lau lau nước mũi còn dính trên mặt. Phủi phủi quần áo." Nếu như vẫn nhớ thì ta nói luôn. Ngay gọn lẹ để đi về. Đứng ở đây nhìn mặt ngươi một phút nữa không muốn ăn cơm luôn ấy "
" Năm xưa, Doãn Thái hậu và ta trao đổi. Ta đưa một nửa tài sản và binh phù để lấy ngôi vị này. Lúc đó ta nhỏ người lỡ dại, tưởng đâu là thật lòng yêu thích ngươi,muốn bên cạnh ngươi nên mới đồng ý. Nay ta lớn rồi, suy nghĩ thông suốt rồi. Ngươi không ưa ta, ta không ưa ngươi. Gặp nhau không tranh cãi, thì quýnh lộn mặc dù ta không quýnh được ngươi cái nào. Nên ta thấy. Thôi thì ta không làm Hoàng quý quân nữa. Ngươi trả lại tài sản và binh phù cho ta. Được không? Ai về nhà nấy "
" .. "
YOU ARE READING
OngNiel / Nam Hậu Của Trẫm
FanfictionThể loại: Cung đấu, xuyên không, đam mỹ, chắc là HE đi. Nam chính số 1: vai Hoàng đế. Kèo dưới. Các đọc giả muốn đọc fic nam 9 là Hoàng đế nhưng vẫn thủ thân, "Sạch" thì bỏ qua fic này. Nam chính số 2: vai Hoàng quý quân. Kèo trên Các đọc giả muốn...