Xin đừng thắp lên ngọn đèn
Văn án
Câu chuyện về những kẻ tự cho mình là xấu xí, sợ hãi xuất hiện giữa ánh sáng.
Phẫn nộ, oan ức hay bi thương vẫn mong muốn ai đó không cần thắp đèn vẫn có thể tìm được mình trong bóng tối.
Chương 1
Trần nhà lạnh ngắt không biết đã qua bao lâu không rời mắt. Đôi mi run rẩy vẫn nặng nề chống đỡ đồng tử khô rát.
Vị khách không mời ấy lại đến.
Cướp lấy tất cả không khí xung quanh tôi. Nhìn thân thể hèn mòn của tôi tuyệt vọng ngoạm lấy từng ngụm hơi lạnh. Cười nhạo đôi tay yếu ớt của tôi chẳng thể ôm lấy hết trăm vạn suy nghĩ không thành hình đang cuộn xoắn trong đầu.
Nứt toát.
Vụn vỡ.
Qua lớp kính cửa sổ đọng đầy nước mưa, gió rít lạnh từng cơn, lá cây tán loạn một hồi giữa không trung cuối cùng vẫn phiền muộn rơi xuống.
Tôi cũng bắt đầu đáp xuống.
Đáp xuống đáy vực quen thuộc bao bọc bởi cánh rừng vắt đầy dây leo. Không ánh sáng, thiếu không khí, bầy nhầy, nhớp nhơ. Chân trần dẫm trên gai nhọn đầm đìa máu me cứ tập tễnh chẳng màng phương hướng. Đi càng sâu, lòng càng buốt, càng vô vọng niềm mong đợi một kẻ liều mạng nào đó sẽ nhảy xuống giúp tôi thoát ra chứ không phải đứng nơi miệng hố bố thí dây thừng bảo tôi leo lên.
Lorazepam* ngấm vào cơ thể, đấu tranh với thôi thúc tìm đến khoái cảm của kim loại lạnh lẽo chạm vào từng thớ xác thịt mong manh, của thủy tinh lấp lánh giữa nồng đậm máu tươi, của khói trắng đục mờ tầng bóng đêm đen sệt.
Cuộc chiến ấy dù kẻ nào thắng, người bị thương chỉ duy nhất mỗi tôi, bất động nằm lại chờ tàn cuộc đi qua.
Trời vẫn trút nước, xuyên quá phầng phật gió thổi một bóng người lướt qua khung cửa. Chẳng hiểu sao lại có quy luật như vậy, tôi chuyển đến đây mới 2 tuần, vậy mà vừa vặn đêm nào cũng vào tầm lúc này sẽ nhìn thấy người nọ xuất hiện. Tôi không thường ra khỏi nhà nên không biết cậu ta sống ở đâu dưới chung cư cũ nát này, là một người cư ngụ lâu năm hay chỉ là một kẻ trú chân như tôi. Nhưng dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn cậu ta, nhờ sự xuất hiện ấy tôi nhận ra mình vẫn còn ở thế giới loài người. Ngoài kia có kẻ cũng như tôi phải chật vật với gió mưa, đêm tối. Thật xấu xí, nhưng suy nghĩ này an ủi tôi biết bao nhiêu.
Rốt cuộc vị khách ấy cũng rời đi, không biết sau bao lâu. Tôi ngồi im một lát. Đợi cho cổ họng mình không còn rát nghẹn mới lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.
Chuông reo một hồi lâu mới đợi được người nhận máy, nhưng tôi lại vội tắt ngay khi nghe thấy tiếng của một người đàn ông xa lạ, giọng không tính là trẻ, nhưng chắc chắc nhỏ tuổi hơn mẹ tôi. Tôi thông cảm nhưng cũng rất chán ghét cuộc sống phóng túng này của bà. Đã không còn trẻ nữa tại sao không tìm cho mình một người đàn ông đứng đắn để tái hôn, có lẽ hôn nhân với bố tôi là một bài học quá đắt nhưng ít ra đó đã từng là tình yêu, chứ không toàn là chơi đùa như bây giờ.
YOU ARE READING
Xin đừng thắp lên ngọn đèn
General FictionTên truyện: Xin đừng thắp lên ngọn đèn Tác giả: Ngồi phía trên cầu vồng Câu chuyện về những kẻ tự cho mình là xấu xí, sợ hãi xuất hiện giữa ánh sáng. Phẫn nộ, oan ức hay bi thương vẫn mong muốn ai đó không cần thắp đèn vẫn có thể tìm được họ trong...