Thảm màu xám tro phủ kín mặt đất, đồ đạc màu đỏ đậm đều được làm từ gỗ đàn, bên phải là từng dãy kệ sách, đều được xếp đầy. Dựa vào cửa sổ lớn sát đất chính là một bàn làm việc dài, trên mặt bàn để chồng chất tài liệu.
Cả phòng sách tràn ngập một cổ cảm giác trầm trọng, đơn giản lại không mất uy nghiêm.
Giờ phút này, An Dĩ Mẫn đang tựa vào ghế bành, bị ánh mặt trời chiếu xuống, khuôn mặt tuấn tú càng hiện ra góc cạnh rõ ràng, môi khẽ mím, con ngươi sâu kín u ám.
Đôi mắt màu tím? Thân thể nhỏ bé, đứa bé khoảng chừng 8 tuổi, đẳng cấp không rõ, lại xuất hiện màu tím, nghi ngờ là đẳng cấp Dị Thánh vẻ vang, sử dụng Lôi điện, tuyệt chiêu dẫn phát uy lực của trời đất!
Không biết có phải là hệ, Dị năng giả huyết mạch kế thừa? Rốt cuộc cậu ta( cô ta) có mục đích gì? Tại sao lại xuất hiện ở núi An Lâm? Lại là người của Tiêu Âm các, còn được một cường giả như Xích Vũ bảo hộ? Cậu ta(cô ta) có thân phận gì?
…………………………..
Từ sau buổi tối hôm đó, đã qua một thời gian dài Thiên Ân không thể đi gặp tiểu bảo bối của cô rồi a, lý do là vì công việc ở trong công ty và Tiêu Âm các quá nhiều, Tiêu Khương thì bị Thiên Hàn bắt cóc đi mất rồi, số cô thật khổ mà.
Nhưng dù trong lòng có gào thét thế nào thì bên ngoài Thiên Ân vẫn lạnh lẽo như trước mà có khi còn hơn trước nữa a. Vì sao à? Là vì cái tên không biết sống chết đang lảm nhảm ở trước mặt cô đây này. Thật sự muốn đập cho hắn một trận nhớ đời quá.
Còn Thương Ngạo thì làm bộ như không thấy vẻ mặt âm trầm của Thiên Ân, vẫn cứ vô tư lảm nhảm về chuyến đi chơi lâu ngày của mình, hết nói chỗ này món ăn ngon rồi lại đến chỗ kia có nhiều chuyện thú vị hơn cả Ma giới của hắn.
Đến khi hắn cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đã đến độ âm thì mới không cam lòng ngậm miệng lại. Quay đầu nhìn tên đang phát ra hàn khí nặng nề, thì thấy tên đó đang dùng đôi mắt âm trầm nhìn mình như muốn nói "Nếu ngươi còn phát ra một từ nào nữa thì ngươi sẽ chết không toàn thây!" Thương Ngạo không thú vị bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ [Nếu không phải tên Phương Nặc Nho đó có việc đi làm thì hắn mới không đi tìm tên băng sơn nhà ngươi nói chuyện đâu.]
Nhưng dù không cam lòng tới đâu thì Thương Ngạo cũng phải đi ra khỏi phòng vì hắn thật sự không chịu nổi sát khí nặng nề của tên băng sơn đó đâu a.
"Ầm"
Trước khi đi Thương Ngạo còn không quên "nhẹ nhàng" đóng cửa lại cho Thiên Ân như muốn dần mặt cô vậy, nhưng Thiên Ân cũng không quan tâm đến hắn, cảm thấy bên tai im lặng trở lại thì cô cũng nghiêm túc làm cho xong công việc để còn đi gặp bảo bối của cô nữa nha.
Thương Ngạo sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của Thiên Ân thì thấy Lãnh Tuyền đang cầm một ly cà phê nóng hổi đi về hướng này, trong đầu Thương Ngạo lóe lên tia sáng, trên môi nở một nụ cười gian xảo.
Thương Ngạo đưa tay vào túi quần, thong thả đi về phía trước, đến gần Lãnh Tuyền thì dừng lại, vờ như vô tình hỏi: " Lãnh Tuyền, cô đang đem cà phê cho tên mặt lạnh đó à?"
Lãnh Tuyền hơi dừng lại, mỉm cười nhìn Thương Ngạo nói: "Là Thương thiếu à, tôi đang đem cà phê cho lão đại, Thương thiếu muốn uống không? Tôi đi pha cho ngài một ly." Thương Ngạo hơi phất tay, xoay người đi, vừa đi vừa nói: " Thôi khỏi, ta không thích uống cà phê, cô đem cho tên đó đi! Ta có việc đi trước!" Nói vừa dứt câu Thương Ngạo liền biến mất trước mắt Lãnh Tuyền, Lãnh Tuyền hơi lắc đầu bưng ly cà phê đến trước phòng Thiên Ân, nhẹ nhàng gõ cửa rồi đứng chờ bên ngoài
"Vào đi."
Một lúc sau thì từ trong phòng vang lên giọng nói lạnh nhạt của Thiên Ân. Lãnh Tuyền đẩy cửa đi vào, đem ly cà phê để trên bàn làm việc của Thiên Ân rồi hơi lùi lại phía sau, Lãnh Tuyền cuối người nói: " Lão đại, mấy tuần trước Mặc Thiên bác hai của Mặc Hi tiểu thư đã chuyển qua nhà Mặc Hi tiểu thư ở nhờ, với lý do, việc làm ăn gặp chút vấn đề nên muốn ở nhờ một thời gian, thuộc hạ còn điều tra được vợ chồng Mặc Thiên ham mê cờ bạc, họ nghe nói nhà của Mặc Hi tiểu thư bỗng dưng giàu có nên mới đi đến ở nhờ, mới vừa chuyển tới, con gái của Mặc Thiên là Mặc Vân Vân đã giành phòng ngủ của Mặc Hi tiểu thư và còn đánh nhau với Mặc Hi tiểu thư nữa, nhưng chút chuyện đó đã được Mặc Hi tiểu thư xử lý gọn gàng rồi ạ!"
Lãnh Tuyền dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Mặc Hi tiểu thư còn thu nhận thêm ba người làm thuộc hạ, trong đó một người tên Đại Lang bây giờ là Võ giả trung cấp cấp 25. Một người tên Nhị Lang là Dị năng giả trung cấp cấp 27, cậu ta còn mang trong mình huyết mạch truyền thừa tên gọi Hắc Long Hắc Viêm, người còn lại tên Tam Lang cậu ta tuy không có thiên phú tu luyện Võ giả hay Dị năng giả nhưng bù lại câu ta rất có thiên phú trong thảo dược và bào chế thuốc! Khoảng một tuần trước An Dĩ Mẫn đã mời Mặc Hi tiểu thư đóng một bộ phim rất nổi tiếng tựa đề phim tên là "Song Sinh" và cô ấy đã đồng ý. Mấy ngày trước con trai của An Dĩ Mẫn là An Diệp Kỳ đã trở về, thuộc hạ còn nghe nói cậu nhóc đó suốt ngày cứ bám lấy Mặc Hi tiểu thư! " Lãnh Tuyền rất nhanh tóm tắt lại những chuyện của Mặc Hi rồi báo cáo với Thiên Ân.
Thiên Ân hài lòng gật đầu, đưa tay lấy ly cà phê uống một ngụm, rồi để xuống, đôi mắt di chuyển đến những hồ sơ trên bàn rồi bắt đầu làm tiếp, miệng thì ung dung hỏi: " Tiểu Hi hiện giờ đang ở đâu?""Hiện giờ Mặc Hi tiểu thư đang ở khách sạn ở vùng ngoại ô để thực hiện cảnh quay hôm nay!" Lãnh Tuyền nhanh chóng trả lời.
Thiên Ân nhàn nhạt ừ một tiếng rồi im lặng xử lý công việc, khoảng chừng 1 phút sau, cơ thể của Thiên Ân bị một cơn khô nóng bất ngờ ập tới làm cô nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ly cà phê trên bàn, phất tay ly cà phê liền rơi xuống đất vỡ tan nát, Lãnh Tuyền thấy hành động của Thiên Ân thì lập tức quỳ xuống, Thiên Ân đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lãnh Tuyền đang quỳ dưới đất, giọng nói lạnh lẽo cất lên: " Ly cà phê này ai pha?"
"Dạ.....là.....là thuộc hạ!" Lãnh Tuyền run rẩy đáp.
"Trên đường đem tới ngươi có gặp Thương Ngạo!" Thiên Ân biết Lãnh Tuyền không bao giờ giám bỏ thuốc cô nên mới hỏi sang tên gian xảo đó. Lãnh Tuyền nhớ lại lúc trước cửa phòng đã gặp Thương Ngạo nên nói "Có!"
Không ngờ lại là hắn ta giở trò bỏ thuốc cô: "Thương Ngạo đừng để cho ta thấy mặt ngươi, nếu không ngươi sẽ không toàn thây đâu!" Thiên Ân từ kẽ răng phun ra vài từ rồi huấn di đi mất, muốn biết Thiên Ân đi đâu à? Dĩ nhiên là đi tìm Mặc Hi rồi a. Còn để làm gì thì chap sau rồi biết kakaka.
Còn Thương Ngạo thì đang vui sướng vì thực hiện kế hoạch thành công, rồi cuốn gói chốn đi nơi khác chơi a.
M.n thật sự xin lỗi vì lâu như vậy mới ra chap mới, tui ra trễ như vậy thì cũng có nguyên nhân của nó, cả tuần nay tui bận bù đầu bù cổ chả có thời gian để viết tiếp, nhưng cuối cùng cũng được nghỉ vài ngày nên tui tranh thủ viết cho m.n nè, nên đừng bỏ tui nha~~~~
YOU ARE READING
[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời
HumorTrần Thiên Ân 25tuổi là tổng giám đốc công ty thiết kế thời trang Trần Thị. Tính cách phúc hắc đôi khi lạnh lùng thích đọc truyện giỏi võ. Trong một lần ngoài ý muốn(thật ra là bị tính toán trước) chết đi được hệ thống 967504 đưa vào 1quyển tiểu thu...