chap 125

675 85 4
                                    

Sau cái vụ việc anh lừa rằng cậu bị một khối bào hoành hành trong bụng thay vì nói trực tiếp với cậu rằng cậu đã mang thai thì cho đến hiện tại vẫn chưa làm cậu thôi suy nghỉ về vấn đề này, mỗi ngày với cậu đều buồn tận trong đáy trong lòng, cứ ít khi mà nói chuyện đùa giỡn như trước, ai hỏi ai nói với cậu thì cậu mới trả lời, anh thấy cậu như thế cũng xót lắm chứ, nhưng liệu bây giờ nói ra thì cậu có cào nát mặt anh không nhỉ? Không biết có phải hay không chứ từ lúc trong bụng có cục cưng đến giờ thì cậu trở nên đanh đá hơn, xinh đẹp hơn mà lại nóng tính hơn nữa, cục cưng đúng là quậy hết sức.!

Cũng như thường ngày, cậu vẫn thức vào lúc giữa trưa, khi mở mắt đã không thấy anh nằm cạnh, cũng là do gần đây cậu mỗi buổi tối lại thấy khó chịu không thể ngủ ngay được, nên chuyện cậu thức lúc giữa trưa cũng không còn lạ lẫm gì với tất cả, mà cũng lạ thay là trong tủ đồ cậu xuất hiện vài bộ đồ rất lạ nhưng lại rất đẹp, lúc mặc vào thì thoải mái, cậu cũng thấy cơ thể nhẹ nhàng hẳn ra.

Tuy vậy nhưng hôm nay sao cậu không thấy anh đâu hết, những lúc thức giấc hoặc là anh gọi, hoặc là cậu tự thức và luôn thấy anh ở phòng làm việc để đọc sách chờ cậu cùng xuống ăn sáng, chủ yếu là muốn tận mắt thấy cậu ăn theo thực đơn ngán ngẫm của mình. Cậu đi vòng vòng nhà để lấy cớ tìm anh nhưng vẫn không thấy, mấy hôm nay cậu cũng cảm thấy bản thân đã không quan tâm nhiều đến anh, có khi nào anh giận cậu?

- Bác, Taehyung đâu rồi ạ?

Cậu đi ra ngoài cửa nhìn thấy quản gia liền hỏi.

- Cậu chủ đi làm rồi cậu!

- Dạ..

- Cậu mới thức à? Vào trong bác dọn bữa cho cậu dùng!

Bác hiền hậu cười rạng rỡ nói.

- Dạ không, cháu chưa đói, chút cháu đói sẽ vào ăn sau!

Cậu lắc đầu nói, cười cũng cũng không cười nổi, anh cứ bảo cậu phải thật vui vẻ và giữ cho tâm trạng luôn thoải mái nhưng làm sao cậu có thể làm theo lời anh đây? Hôm nay anh đi làm rồi, thế cũng tốt..ở nhà không ai ép cậu ăn, không ai ép cậu uống, dù sao hôm nay cậu cũng xem như được giải phóng cho cái dạ dày đã mấy ngày ăn toàn những món lạ miệng đầy dinh dưỡng, cậu ngán dữ lắm rồi...

Cũng lâu rồi cậu cũng chưa thấy trời đẹp như hôm nay, gió lại hiu hiu ru ngủ, mây trắng bầu trời xanh, mùi thơm thoang thoát của oải hương ngoài vườn, mấy ngày nay cậu toàn ở trong nhà, căn bản không bước ra ngoài cửa nửa bước, ngồi trên phòng nhìn xuống không thấy được khu vườn đẹp đẽ như vầy, bây giờ được dịp ra ngoài hóng mát cũng khiến cậu thoải mái nhẹ cười.

Cậu ngồi đung đưa đôi chân trên xích đu ở giữa khu vườn, ngồi ở đây có thể nhìn thấy tất cả loại hoa trong vườn, vốn lúc đầu là không hề có xích đu hay cả vườn hoa rực rỡ đủ loại thế này đâu, lúc trước nó chỉ hoang tàn thôi nhưng từ khi cậu về đây ở thì mới thấy người ta đến đây mà làm lại khu vườn tươi mát thế này.

Trong không gian thoáng mát không chặt hẹp hay gò bó như bên trong, cậu mặc bộ đồ rộng rãi nhẹ nhàng ngồi đung đưa hóng gió, làn gió lướt qua người cậu, mái tóc bồng bềnh tung bay vài sợi tóc trước trán người con trai nhỏ bé ấy vô tình tạo nên một bức tranh thiên nhiên xinh đẹp, cậu tựa như một "tiểu tinh linh" của cây cỏ, nó nhẹ nhàng và thuần sáng.

[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ