3. The loop of coincidence

643 88 8
                                    

Jisoo chớp chớp mắt nhìn cho rõ khung cảnh xung quanh mình. Thú thực nàng có một chút thất vọng. Bởi lẽ khi cô nàng Park Chaeyoung chẳng ngần ngại vung tiền ra trả cho nàng cùng với một bữa tối hải sản tuyệt ngon, thì nàng đã ngỡ hẳn cô ta phải sống trong một tòa nhà sang trọng cùng những món đồ nội thất tinh xảo lắm chứ. Nhưng có lẽ là Jisoo đã xem phim nhiều quá rồi, thực tế là nàng chỉ ngồi trên một chiếc ghế bành bọc da khá xoàng, tuy không phải của rẻ gì cho lắm, nhưng rõ ràng là nó không có chút đẳng cấp nào, và trên bàn ăn trước mặt nàng, là một tách latte nóng hổi mới được pha từ trong gói, loại vẫn được bán đầy rẫy trong siêu thị.

Nàng thở dài một cái, ngẫm nghĩ một cách lạc quan rằng thế này cũng tốt. Ít nhất chủ nhân của căn nhà này, người thuê nàng làm luận văn, cái cô Park Chaeyoung đó, cũng không phải kiểu lũ ngốc con nhà giàu chỉ biết ăn chơi đàn đúm.

Nàng hi vọng vậy!

Ông Park, cha của cô, làm việc cho một công ty môi giới bất động sản lớn. Lẽ đương nhiên, ông chẳng mấy khi có mặt ở nhà

"Vậy là cô sống ở đây với mẹ?" Jisoo lên tiếng hỏi, sau khi nhấp một ngụm latte.

"À không, mẹ tôi mất rồi!" Chaeyoung nhún vai "Bố tôi sau đó đã tái hôn, tôi và mấy bả không hòa hợp được nên bố đã mua cho tôi căn nhà này để sống riêng khi tôi tròn mười tám!"

"Khoan!" Jisoo ngạc nhiên "Mấy bả?"

"Ừm thì... bố tôi có tiền nên phụ nữ vây quanh ông ấy nhiều lắm! Cô biết đấy, tôi có tới hai đứa em kế, và cả ba đứa tụi tôi chằng có đứa nào có cùng một mẹ cả!"

"Ôi chà..." Jisoo buông một câu cảm thán, không biết nên cảm thấy như thế nào nữa. Nàng bèn đổi chủ đề "Ở một mình trong căn nhà này hẳn là sẽ cô đơn lắm!" 

"Tôi quen rồi!"

"Tôi không nói cô, là tôi đang nói tôi đó chứ! Cô bảo cô cũng ít khi ở nhà còn gì!"

Chaeyoung đang pha cafe, nghe thế liền ngừng tay lại. Cô ngước mắt lên nhìn Jisoo một cái rồi im lặng trong giây lát, như thể đang cân nhắc một điều gì đó.

"Vậy là tôi sẽ ở một mình ở đây sao? Cô có phiền không nếu thỉnh thoảng tôi đưa bạn đến chơi?"

"Tôi thì không phiền, nhưng bạn gái tôi thì có đấy!" Cô ngắt lời nàng, lắc đầu.

"Cái gì?" Jisoo ngạc nhiên "Bạn gái của cô?"

Vụ này mới đây, nàng thầm nghĩ, Chaeyoung chưa từng nói đến chuyện còn một người khác ở trong căn nhà này, và người đó lại còn là bạn gái của cô ta!

"Ừm, mà thực chất Lisa cũng ít khi ra khỏi phòng lắm! Cậu ấy không thích tiếp xúc với bên ngoài nhiều. Kiểu, hơi nhút nhát, nhưng tôi thích vậy!"

Jisoo đảo mắt một cái, lắc đầu.

Chứ nàng còn biết làm gì hơn? Giờ thì trong túi nàng còn chẳng có đến một trăm đô la, thậm chí còn chẳng đủ để sống cho trọn ba ngày! Không có sự lựa chọn nào khác, nàng chỉ biết giữ im lặng, cũng là để đêm nay có thể ngủ ngon giấc trong chăn ấm nệm êm.

Một đống người kì quặc, nàng thầm nghĩ. Nhưng chẳng sao, miễn là họ không làm hại gì đến nàng. Và dù sao thì nàng được cho ở trong một căn hộ cao cấp miễn phí, và được trả lương cho mỗi bài luận văn, vô cùng đơn giản, mỗi tuần một lần.

Chaeyoung đang theo học chuyên ngành Quản trị Kinh tế, đúng chính xác môn học và Jisoo đạt được học bổng và theo học tại trường đại học danh giá nhất Melbourne, trường Monash. Chỉ có điều là cô ta học hệ Cử nhân, còn nàng, đang chuẩn bị bảo vệ luận văn Thạc sĩ vào cuối năm nay!

Cuộc sống không phải là giấc mơ, thế nên đương nhiên thỏa thuận với Chaeyoung không thể nào đẹp như một con đường được rải thảm nhung đỏ như thế được. Bỗng nhiên hình ảnh Jennie lại vụt lên trong suy nghĩ của Jisoo, ngân nga câu nói "Cuộc sống lúc nào cũng có những chữ 'nhưng' phá tan đi niềm hạnh phúc của chúng ta!"

Ổn thôi mà, nếu như chữ 'nhưng' lần này chỉ là sống cùng một cặp đôi đồng tính, đối với Jisoo vẫn là có thể chấp nhận được. Gia đình nàng cổ hủ chứ còn nàng thì không! Và nàng hoàn toàn hạnh phúc với việc giả bộ làm người vô hình ở trong căn nhà này, nàng không động chạm gì đến họ và họ sẽ để nàng yên!

Cái giá phải trả như thế là quá ổn, cho một nơi ở miễn phí và một công việc nhẹ nhàng với mức lương hời không dễ gì kiếm được!

Nhưng đó chỉ là nàng nghĩ thế!

"Cưng ơi!" Bỗng nhiên có một giọng nói lanh lảnh phát ra từ phía trên cầu thang "Cậu đâu rồi?"

"Vừa nhắc tới sói..." Chaeyoung đặt ly cafe uống dở của mình lên bàn, nhếch môi lên cười "Thì nàng đã xuất hiện!"

Jisoo tự nhiên linh cảm thấy có gì đó không ổn, cái giọng nói kia, quen quen!

"Dưới bếp này, cưng! Xuống đây đi!" Cô kề bàn tay mình lên miệng, hơi ngước khuôn mặt đẹp kiều kì của mình lên và đáp lại người đang ở trên lầu "Nhớ mặc quần áo nghiêm chỉnh, tớ sẽ giới thiệu bạn cùng nhà mới cho cậu!"

Jisoo sốc, nàng không biết điều gì khiến cho nàng cảm thấy khó xử hơn. Một cô gái mang nàng vào nhà cô ta và cho nàng ở chung với bạn gái của cô ấy, hay cái việc người bạn gái kia vừa chửi thề một tràng dài bất tận!

"Cái *** gì thế? Park Chaeyoung!" Người bạn gái đó nhảy xuống cầu thang năm bậc một lần, nếu không phải nàng đang lúng túng với tình huống hiện tại chắc là nàng sẽ tặng cho người đó một tràng vỗ tay dài hẳn một phút với một pha nhào lộn kinh điển còn hơn cả diễn xiếc đường phố "Cậu chưa từng nói với tớ một lời nào về việc này!"

"Chẳng phải cậu luôn miệng than thở cô đơn mỗi khi tớ đi vắng sao Lisa?" Chaeyoung chỉ nhún vai, dài giọng léo nhéo một cách mỉa mai "Tớ cô đơn lắm Chaeyoung à! Cậu làm ơn ở nhà với tớ được không, cưng? Biểu diễn quan trọng hơn hay tớ quan trọng hơn? Bla bla..."

Đứa con gái tên Lisa đó mím chặt môi lại trừng trừng mắt nhìn Chaeyoung, có thể nói là nó giận tới tím tái cả mặt mày.

"Thực ra Jisoo là, ừm, trợ lí cho mấy công việc lặt vặt của tớ! Tớ để cô ấy ở đây để tiện sắp xếp, và tiện thể thì cậu cũng có thêm bạn mới, được chứ?"

Lisa đã để ý thấy Jisoo nhìn nó không chớp mắt, nên nó hơi khó chịu ngước lên nhìn cho kĩ khuôn mặt của nàng. 

Giờ thì nó hiểu tại sao nàng sốc đến như vậy!

Khuôn mặt của con bé, đang bừng bừng tức giận bỗng chốc ngay lập tức tái nhợt cả đi. Những tia lửa hằn học mới giây trước còn rực cháy giờ đây đã tắt lịm, trả lại cho đôi mắt nâu sâu thẳm đó cái vẻ nặng trĩu miên man, phảng phất thoáng buồn.

***

[Lisoo] CheatedWhere stories live. Discover now