" Ngày mai mày mà không có tiền cho bọn tao thì đừng có trách "
Tiếng nói mang đầy vẻ ma mị cùng một khí chất bất thường trong một cảm giác giận dữ đậm chất đe dọa phát ra từ cuối hành lang nơi mà 1 phút trước vẫn tấp nập các sinh viên qua lại nhưng giờ đây chẳng còn đến một cái bóng.
Ba người phụ nữ mặc bộ đồng phục của trường trông có vẻ ngoan ngoãn, hiền lành nhưng ai ngờ giọng nói đó là của họ. Ngoài họ ra còn có một cô gái nhỏ nhắn đang nằm dài trên sàn đất nước mắt lăn dài trên gò má khi mái tóc dài đang bị kéo ngược về sau cùng một bàn chân đạp lên chiếc lưng gầy .
" Tiểu Nhi cô hiệu trưởng tìm cậu " Một người con gái hớt hải chạy đến rồi dừng lại trước cái nhìn sắc của một người trong số 3 người phụ nữ kia " Tớ đi trước đây "
" Muộn rồi, chúng ta về thôi " Người đứng giữa đạp cô thêm một cái cuối cùng rồi bỏ đi để lại thân hình yếu ớt, mệt mỏi ấy nằm úp dưới sàn khi ngày nào cũng bị như vậy. Cô ngồi dậy vội lau đi những hạt cát dính trên má và đôi chân nhỏ. Da đầu cô vẫn còn cảm giác của sự cấu xé, sự giằng kéo hay chính xác là một sự tàn phá.
Cô ấy là Mạc Tiểu Nhi, một sinh viên nghèo nhưng ước mơ làm họa sĩ đã thúc đẩy cô theo đuổi vào ngôi trường này. Đã vậy còn bị những người được gọi là " Chị đại " để tâm đến rồi hôm nào cũng tìm cô vòi tiền, hành hạ để tự mua vui cho bản thân. Nhà cô nghèo nên sự việc đó vẫn là như thế. Tiểu Nhi là một cái bia đỡ đạn cho bọn họ, là nơi để họ trút xả mọi sự tức giận trong tâm gan, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại đến. Cứ theo một phép luôn hồi như thế, xem ra thân thể cô không bao giờ được lành lặn.
Bước ra sân trường, ngoài những người đang chăm chú nhìn cô và bàn tán thì chẳng còn ai khác.
" Cô tìm em có chuyện gì không ạ ? " Cô khom người đứng trước bàn của hiệu trưởng một cách lễ phép
" Em đến rồi à! Ngồi đi " Thấy có tiếng người bước vào cô hiệu trưởng đứng dậy chỉ vào chỗ ghế trống ý bảo cô ngồi xuống " Cô gọi em lên đây là vì muốn em chiều nay sắp xếp hành lý để lên đường đến Bắc Kinh nhận giải thưởng cho cuộc thi tất cả các khoa vừa qua "
" Thật sao ? " Cô mừng rỡ khi bức tranh mà cô đã giành trọn tâm huyết vào đó đã nhận được giải thưởng, đặc biệt hơn nữa là một cuộc thi lớn trên toàn quốc gia " Trường chúng ta có bao nhiêu giải vậy ạ ? "
Bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu đau đớn khi này giường như đã tan biến hết vào khoảng không vô tận mà thay vào đó là một niềm vui sướng khó tả.
" Tiếc là chỉ có một mình em thôi ! Cô cũng thất vọng về việc này nhưng không sao có còn hơn không " Cô hiệu trưởng nở một nụ cười thân thiện với Tiểu Nhi rồi đứng dậy " Lần này chi phí sẽ do nhà trường chi trả nên em mau về chuẩn bị đi, cô hết giờ rồi "
" Dạ, em cảm ơn cô " Niềm hạnh phúc ấy cô không biết cất giấu vào đâu cho đủ, vậy là cô đã có tiền để đóng học phí.
Bố Tiểu Nhi vẫn luôn gọi điện hỏi xem cô có cần tiền không nhưng lần nào cũng vậy, chỉ nhận lại câu trả lời quen thuộc : " Con còn nhiều lắm, chắc chắn tiêu hết đời cũng không hết " Cô biết cha mẹ cô vất vả nên chẳng dám cầm một xu nào của cha mẹ mà tự bản thân đi làm thêm để trả tiền học phí cùng vài giải thưởng nhỏ nhặt cô cũng đủ sống qua ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn tình ] Đại Thần Hay Hôn Phu ?
Teen FictionĐây là truyện đầu tay của em nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Với 1 bàn tay con trai như em thì sai lầm không phải là hiếm đâu nhỉ? Em mong mọi người đừng gạch đá nhiều em nhé.