"Con gái lúc nào cũng phiền phức anh nhỉ?"
Guanlin nói trong khi cậu ngồi bệt xuống thềm cửa buột dây giày. Jihoon hít hít cái mũi, cười xòa với cậu một cái rồi mở cửa đi ra ngoài trước, bỏ lại Guanlin vẫn còn đang lải nhải về cô bạn gái mới quen hơn 3 tháng kia về cái này cái nọ
Vì anh không muốn nghe...
Bằng một cách kì lại nào đó anh đã thích Guanlin, người con trai với lúm đồng tiền sâu hoắm bên má trái. Jihoon thề rằng mình đã nhiều lần thốt lên câu trời ơi trong lòng khi cậu gọi một tiếng "anh Jihoon" vào ngày tiếp đón tân sinh viên mới đến. Cả hai ở cùng KTX rồi sau đó lại thuê nhà cùng nhau ở bên ngoài, mới đấy cũng đã hơn 3 năm rồi. Mà anh, anh cũng đã thích Guanlin từng ấy năm, dài như thế...
Guanlin chạy nhanh theo sau để bắt kịp anh, trách móc suốt hồi lâu vì anh chẳng đợi mình. Jihoon chỉ cười, cúi đầu chầm chậm bước đi bên cạnh cậu
"Tối nay hãy nấu chân giò nha anh, em thèm quá trời mà mấy chổ khác nấu không ngon bằng anh.."
Guanlin mè nheo, Jihoon vô cách chống đỡ. Đáp ừ một tiếng rồi lại im thinh, chủ đề từ thức ăn chuyển sang câu chuyện hẹn hò của người nhỏ tuổi hơn, Guanlin kể trông rất hào hứng
"Em không hiểu luôn, khi yêu người ta phải nhìn mặt nhau cả ngày hả anh? Cô ấy hét trong điện thoại rằng nếu hôm nay em mà còn lỡ hẹn thì bọn em..." Guanlin tặt lưỡi một cái, bỏ hai tay vào trong túi áo khoác trông chán chường "... chia tay luôn"
"Cũng tốt mà!"
Chẳng hiểu nổi thế nào mà Jihoon lại có thể thốt lên như vậy khi nghe Guanlin nói chuyện. May mắn là chổ này đông người, người cao hơn anh một cái đầu cúi người xuống, nhăn mặt "Hả? Anh nói cái gì?"
Jihoon lắc lắc đầu, buồn bực không biết từ chổ nào bay tới "Không có gì"
Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà Guanlin cứ mãi luyên thuyên với cô bạn gái mới của mình. Mãi cho đến tận ngã rẽ chia hai hướng, một đến trạm xe, một đến siêu thị Jihoon mới cố gắng xiết nắm tay của mình, đứng lại hỏi một câu
"Guanlin, tuần sau anh sẽ đi Nhật Bản"
Guanlin thôi nói, cậu đứng lại, nụ cười trên khóe môi tắt dần "Sao vậy anh?"
"Chỉ là đi chơi thôi... Em muốn đi cùng anh chứ?"
Lúc này Guanlin mới thở ra một chút, cười trở lại và xua tay "Sẽ khó nhằn đấy anh, tuần sau là sinh nhật của người yêu em mà"
Jihoon à một tiếng, trái tim nứt rạn một mảnh trông thật khó coi. Anh cứ đứng trân ở đó nhìn chằm chằm xuống mũi giày mình, lâu đến mức Guanlin cũng cảm thấy kì lạ
"Anh, có chuyện gì xảy ra hả?"
"Không có, em đi đi. Đừng để trễ giờ hẹn, con gái không thích phải chờ đợi đâu"
Dù chắc chắn là có gì đó không ổn đã xảy ra nhưng Guanlin vẫn không thể làm gì khác ngoài việc đưa lưng về phía anh và bước đi. Lúc đầu vẫn là chầm chậm, nhưng hình ảnh người con gái của mình lại hiện lên khiến chân của cậu vô thức bước nhanh hơn. Bỏ vấn đề của anh ra sau đầu, Guanlin tự nhủ tối nay trong khi gặm món chân giò mà anh làm, cậu nhất định phải gặng hỏi cho bằng được
.
Một tuần sau đấy, thực sự Jihoon đã có mặt ở Nhật Bản. Ban đầu anh chỉ định là nói thế xem cậu phản ứng ra sao? Nhưng ngẫm kĩ lại, đi xa một chút cũng chẳng phải là điều gì xấu. Tạm xa cậu, tạm xa những kỉ niệm, những đau buồn, mà cũng có thể sẽ là mãi mãi xa, mãi mãi không bao giờ gặp lại
Vừa mở điện thoại lên, màn hình đã nhấp nháy đến nỗi Jihoon muốn chóng mặt. Toàn bộ chỉ là tin nhắn của Guanlin, trách móc và lo lắng. Cậu nhắn cho anh hàng chục tin, mắng anh tại sao lại đi sớm như vậy, không phải nói là thứ 7 mới đi hay sao? Cậu lo cho anh lần đầu ngồi máy bay không quen, nhắc nhở anh hãy nhớ tự mình biết giữ ấm... Đọc xong hết thảy những tin nhắn từ cậu, anh lại thấy lòng mình ấm lên từng đợt. Thì ra Guanlin lo cho anh như vậy, thế mà anh vẫn còn tham luyến, muốn luôn người ta là của mình
Nhưng chẳng được bao lâu, tối đó Guanlin lại đăng lên SNS một tấm ảnh. Anh thề, đó chính là bộ sofa ở căn nhà của hai người, nhưng người ngồi cạnh bên cậu không phải anh, mà là cô gái nọ. Anh công nhận mình đau lòng, anh công nhận mình sắp sửa không khống chế được mà gọi về mắng cậu. Nhưng làm như thế thì chả được gì cả, mối quan hệ của bọn họ chỉ thêm mỏng manh hơn mà thôi
Trái tim của Jihoon đã biết mình nên làm gì...
.
Hòa vào trong lễ hội tưng bừng đậm sắc hoa anh đào, Jihoon thấy bản thân mình chẳng hề đơn độc. Khoảnh khắc pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời, cuộc gọi cũng được nối thông khoảng cách hơn ngàn cây số. Guanlin ngáy ngủ trả lời anh, còn anh, anh tỉnh táo đến lạ thường
"Anh ổn chứ Jihoon?"
"Anh ổn mà..." Lúc trả lời câu đấy, Jihoon thực sự đã cười
Guanlin thở dài nghe tiếng pháo ồn ào truyền qua từ bên kia, hồi lâu mới nói tiếp "Bao giờ anh mới về đây? Anh đi hơn một tuần rồi"
Anh sẽ không về nữa
Bầu trời rực rỡ trong mắt của Jihoon, chớp nhoáng thật nhanh rồi vụt tắt. Đẹp như thế rồi cũng sẽ lụi tàn, như anh, như cậu, như vạn vật tồn tại trên thế giới này
"Em biết không Guanlin, anh đến đây và nghe người ta nói rằng nếu cùng người mình thương cầu nguyện vào đêm pháo hoa bừng nổ thì cặp đôi đó sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau suốt đời. Anh đã thực sự tin và mong muốn em sẽ ở cạnh đây ngay lúc này. Nhưng giờ thì anh ở đây, anh ở một mình"
Guanlin không rõ mình đã nghe được điều gì và hiểu được bao nhiêu trong những gì đã nghe. Chỉ nghe trái tim mình bùm một tiếng sáng rực và khoảng không xung quanh cô đơn đến lạ thường
"Nếu có thể, hãy cùng người yêu của em đến đây nhé, cô ấy nhất định sẽ rất thích và thôi giận dỗi em ngay thôi mà..."
Giọng của anh dường như đã nhạt đi rất nhiều. Pháo hoa đã ngưng nổ và không gian lại trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết
"Vào một ngày đẹp trời nào đó, nếu thực sự có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi Guanlin nhỉ?"
Anh hi vọng sẽ có một ngày đẹp trời, khi mà anh có thể quên bẫng đi em và sống một cuộc đời bình thường như bao người khác
Đêm hôm đó Guanlin không ngủ và điện thoại vẫn nối thông hai nhịp thở ở hai miền xa xôi...
...