#1. Người lạ thân thuộc nhất

401 40 1
                                    


Những đám mây loang lổ, mịt mù một màu đen xám xịt. Cái lạnh như siết lấy lòng người ta, não nùng một niềm đau thật xa vắng...

Lâm Nhã Nghiên ngẩng đầu nhìn bầu trời qua chiếc ô trong suốt. Nặng nề thở dài một hơi nghe não ruột. Mùa đông Seoul lúc nào cũng vậy. Mưa dai dẳng, âm ỉ mãi. Mùa đông năm nay đến sớm quá...

Cô ghét mùa đông, ghét cái lạnh và vì một lý do khác nữa...

Dường như không cho phép mình suy nghĩ đến điều gì đó, người nào đó, Lâm Nhã Nghiên khôi phục lại vẻ lạnh lùng của một luật sư. Cô rảo bước trên con đường lát gạch trở về nhà. Cây anh đào trước cổng giờ đã trụi lá, khoác lên mình một màu âm u, hiu quạnh. Lâu lâu, những cơn gió như bàn tay mùa đông quét ngang qua khiến thân cây nghiêng mình trơ trọi.

Tiếng điện thoại cắt đứt dòng cảm xúc lan man, vô định của cô.

- Alo, là chị, Lâm Nhã Nghiên đây.

- Chị ơi, làm sao đây, làm sao đây... Anh Vĩ Quang... ảnh... ảnh....

Giọng nói hồn nhiên bao ngày giờ run rẩy, hoang mang đến lạ.

- Sao vậy, nói rõ cho chị nghe xem nào.

Lâm Nhã Nghiên nhíu mày, hoang mang nói.

- Anh Vĩ Quang ... ảnh bị kiện về tội ăn cắp bản quyền. Giờ anh ấy đã bị bắt đến đồn cảnh sát tỉnh rồi. Chị ơi phải làm sao đây, cha em thì lên cơn đau tim, mẹ thì khóc lóc suốt... phải làm sao đây?

- Được rồi, em đừng xoắn. Chị đến đó ngay.

Lâm Nhã Nghiên quay đi, gấp gáp bắt taxi.

Một đôi mắt thầm trầm, lạnh băng vẫn dõi theo cô dù cô đã khuất bóng từ lâu...

- Chủ tịch Danh thông báo cho cô rằng nếu muốn thương lượng gì. Hãy đến phòng tổng thống khách sạn trung tâm thành phố 9h tối hôm nay.

Giọng cảnh sát vang lên lạnh lẽo.

- Xin hãy để tôi gặp Vĩ Quang trước.

Lâm Nhã Nghiên nghe chữ được chữ mất đã hấp tấp nói.

- Chúng tôi không thể  làm gì hơn.

Thanh niên cảnh sát quay đi, chỉ để lại cho Lâm Nhã Nghiên một bóng lưng.

9h tối?

Phòng tổng thống?

Chủ tịch Danh?

Danh...

Lâm Nhã Nghiên há hốc, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng...

- Cốc... Cốc... Cốc...

- Vào đi, cửa không khóa.

Một giọng nói lãnh đạm vang lên.

Hít một hơi thật sâu, Lâm Nhã Nghiên mặc chiếc váy trắng, cầm lấy chốt... Đẩy ra...

Phòng tổng thống không một bóng người... Tối om...

Tiếng gót chạm vào mặt đất những tiếng khe khẽ.

Tim cô đập thình thịch thình thịch, dự cảm xấu lại càng vang lên mãnh liệt trong lòng cô.

- Tách...

Căn phòng rộng lớn đã hiện ra dưới ánh đèn vàng nhạt.

Trên ghế sofa, một người phụ nữ quyền lực trong bộ âu phục, trên tay cầm ly rượu vang. Đây chính là Danh Tỉnh Nam - chủ tịch tập đoàn công nghệ lớn nhất hiện nay. Chỉ trong hai năm, từ một công ty nhỏ ở Gangnam, phát triển thành tập đoàn hàng đầu thế giới, cạnh tranh với các tập đoàn Samsung, Apple. Chi nhánh trải dài trên khắp thế giới. Lợi nhuận thu về hàng trăm tỷ đồng.

Một giây... Hai giây... Ba giây...

Hai người vẫn nhìn nhau.

Lâm Nhã Nghiên không ngăn được trái tim mình. Đau buốt... Không ngờ đúng là chị... Người từng là ánh nắng, cũng từng là ngọn gió mùa đông năm ấy của cô...

Thời gian chầm chậm trôi qua. Danh Tỉnh Nam lên tiếng trước:

- Lại đây.

Âm thanh trầm thấp, lãnh khốc vang lên.

Lâm Nhã Nghiên vẫn đứng đó, không hề có ý định di chuyển.

Danh Tỉnh Nam nhấp rượu vang, yết hầu di chuyển. Lại đưa cặp mắt lạnh băng, tiếp tục nói:

- Tôi bảo lại đây.

Lâm Nhã Nghiên vô thức bước tới, có lẽ chính sự uy quyền toát ra từ người phụ nữ trước mặt khiến cô không thể không làm theo.

Nhanh như cắt, Danh Tỉnh Nam nắm lấy tay cô, khiến cô không kịp phản ứng.

- Mời chị buông ra.

Lâm Nhã Nghiên kháng cự.

Danh Tỉnh Nam chẳng những không buông, còn siết chặt lấy tay cô.

Lâm Nhã Nghiên dùng lực hất tay thật mạnh, quay người. Đúng lúc này, Danh Tỉnh Nam bật dậy, kéo thật mạnh tay cô, khiến người cô ngồi trên đùi mình.

Lâm Nhã Nghiên vẫn tiếp tục giãy giụa nhưng vòng tay Danh Tỉnh Nam kiên định như sắt , siết lấy cô trong vòng tay mình.

- Sao lại cắt tóc ngắn?

Danh Tỉnh Nam cắn nhẹ vào vành tai, than thở:

- Người cũng gầy đi, mà hình như còn đen đi nữa...

Lâm Nhã Nghiên không khỏi thở dốc, cả người run rẩy, trái tim đau đớn.

Đôi môi Danh Tỉnh Nam chạm vào má cô thật khẽ, giọng nói như thủ thỉ:

- Cuối cùng em cũng trở về rồi... Chị ngoan lắm, mỗi tối không có em bên cạnh, chị chỉ ngủ một mình thôi...

Danh tổng, xin hãy tha cho tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ