chiều london...
em đứng ở hiên công ty thiết kế nhìn ra phía mặt đường nhựa nơi hàng người đang tấp nập chạy để trú cơn mưa rào bất chợt.
à, london thì mưa cũng là dễ hiểu thôi.
em lại ngước lên nhìn khoảng không xám xịt trên kia. mây trôi từng dòng, mạnh mẽ lướt ngang bầu trời màu đục xối xả mưa. đôi converse màu trắng cao cổ dưới chân em em chợt co lại khi nhìn xuống những vũng nước đen ngòm.
em thở dài. xem trong phim "goblin", em vẫn luôn mơ tưởng một ngày nào đó, nam chính đời mình sẽ đến cùng với một cơn mưa thật to, nhưng sẽ không lạnh lùng bước qua em như kim shin bước ngang ji euntak. mà em đã ở lại nơi đây 5 năm rồi, qua 5 năm với 1825 ngày mưa mà sao kim shin đời em vẫn chưa đến?
tiếc thật, đây lại là anh quốc, chứ chẳng phải quê mẹ em, hàn quốc để em mơ.
đôi chân em ngập ngừng bước nửa qua bậc thềm. chắc bác bảo vệ ngồi trong kia cũng đã ngán nhìn em thấp thỏm rồi, nên quay đi. nhìn thấy như vậy mà cũng chẳng động lòng cho em mượn chiếc ô, thật quá đáng.
thôi thì dù sao em cũng phải về.
"jisoo!!"
giọng jungkook vang lên giữa hiên lớn của đại sảnh. tiếng nó nghe đứt quãng như vừa chạy bộ qua 10 tầng cầu thang.
à mà đúng là vậy thật.
jungkook và jisoo là hai người hàn quốc duy nhất trong công ty, được nhận học bổng cùng đợt, nhận việc cũng cùng đợt nốt. thằng bé luôn chăm sóc cho em và khiến em vui vẻ, bênh vực em khi em bị cấp trên xét nét, đánh giá thấp. thằng bé còn hát rất hay.
vậy mà tương lai của nó lại bị vùi dập trong cái công ty này.
mấy lần hỏi, nó đều nói:
"vì jisoo đấy, em thích được ở cạnh jisoo!"
không kính ngữ, em biết. nhắc nhiều lần mà nó chẳng chịu nghe nên em cũng mặc.
jungkook quệt vội mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thanh tú. môi nó nở bung một nụ cười duyên với hai chiếc răng thỏ đáng yêu:
"jisoo quên ô này! cái ô đỏ em tặng jisoo hôm trước đâu sao không dùng? cái ô này hỏng rồi còn đâu!"
nó trách móc jisoo rồi chỉ vào cái tay cầm được gắn lại qua loa bằng keo dính. mắt thằng bé ánh lên. jisoo thấy được phản chiếu qua đôi đồng tử nâu cà phê ấy tình cảm không dám nói của thằng bé. em biết cái ánh nhìn đầy nũng nịu và tươi sáng ấy, là của những người đang yêu.
jungkook à, đừng yêu chị. bởi chị sợ mình không thể đáp lại em...
jungkook vẫn nhìn jisoo và đợi câu trả lời nửa vời từ đôi môi trái tim đỏ thắm kia. đúng như jisoo nghĩ, đó là niềm vui khi được ở bên người mình muốn ở bên, và niềm hi vọng về một điều gì đó lớn lao hơn niềm hi vọng ấy.
"cảm ơn jungkookie. chị về trước, em nhớ về mang theo ô, đừng như lần trước nhé!"
jungkook lại cười tới híp mắt, vô tư và đầy thỏa mãn. tay nó đưa lên xoa mái tóc thơm mùi thảo mộc của jisoo:
"ngoan quá! chờ em về, rồi em nấu ramen cho! hôm nay phòng em phải làm nốt bản thiết kế!"
"không phải vội, chị chờ."
"vâng! thương jisoo nhất!"
"ừ..."
jisoo nắm chặt chiếc ô trong suốt nơi bàn tay phải, em bật chiếc ô lên.
em vẫn luôn an phận như vậy. học thật giỏi, rồi cuối cùng cũng chôn thanh xuân ở một công ty tầm thường. cố gắng tự an ủi bản thân rằng chẳng có cái duyên nào là bất chợt, rồi cũng 25 xuân xanh mà vẫn chưa có lấy mảnh tình vắt vai.
em quen rồi. mà cứ quen là em lại mặc kệ rồi sống tiếp.
đôi converse trắng lấm bùn của em rảo bước trên con phố ướt át dậy mùi đất trong khi chiếc ô trên đầu em vẫn kêu lộp độp đều đều. mưa hôm nay to hơn mọi khi.
em bước qua những gương mặt quen có lạ có nhưng em cũng chẳng bao giờ ngoái lại nhìn. vì đơn giản là những gương mặt ấy, em biết họ sẽ chẳng có chút liên quan gì tới cuộc đời em.
gọi em là đứa chán đời cũng được, chẳng sai. đời em quá tẻ nhạt, nên em chán cũng phải.
cứ nghĩ đến đây em lại cười. em không biết nụ cười của mình có thể thắp sáng cả một khu phố ủ dột nơi thủ đô london.
nụ cười của em thu hết vào tầm mắt của một người đi chiều ngược lại. anh ta nhìn em cười, cũng bất giác nở một nụ. chỉ khác ở chỗ, em là hình tim, còn anh ta là hình chữ nhật.
trong một khoảnh khắc vô tình mà như được sắp đặt, em ngước lên và bắt gặp ánh mắt của anh ta.
một đôi mắt rất đẹp.
và ngay khoảnh khắc ấy, có thứ cảm xúc dâng lên trong em.
cảm xúc ấy như một cơn gió nhẹ mang mùi hương đồng nội, nhưng cũng như mùi đất mộc mạc dễ chịu mà em ngửi được ở khu vườn nhỏ sau nhà mỗi khi mưa hồi còn ở hàn quốc.
cảm xúc ấy nhẹ nhàng như một bông tuyết trắng tinh khôi, nhưng cũng thật ngọt ngào như bông hồng thắm.
cảm xúc ấy mạnh mẽ như từng đợt sóng ở biển busan quê ngoại em, nhưng cũng thật dịu dàng như một rừng hoa lau cao sát đôi vai gầy.
bất chợt mọi thứ xung quanh mà em đang thấy mờ hẳn đi một màu trắng xóa, chỉ còn người đàn ông trẻ mặc bộ comple sang trọng ấy, dần hiện ra trước mắt em cùng với màu nắng sau màn mưa vẫn lất phất rơi trên con phố nhỏ yên bình.
và khi những cảm xúc ấy đến cùng một lúc với em, em tin rằng người kia cũng cảm nhận tương tự.
bởi ngay sau đó, anh ta đã đến bên đỡ chiếc tay cầm ô cũ của em lên, cất giọng trầm ấm như đưa em xuống tận đáy biển sau ngàn dặm:
"tôi có thể cùng cô che ô được chứ, cô...?"
"kim jisoo."
"vậy cô jisoo đây cho phép tôi được đi cùng cô nhé?"
"một cốc cà phê đổi lại được chứ anh...?"
"tôi là kim taehyung và được, một cốc cà phê."
em có cảm giác, gặp được người này, dưới ánh chiều tà nơi đây, dưới những giọt mưa nhẹ và dưới chiếc ô cũ này, cuộc đời em sẽ sang một trang khác chăng.
phải rồi, dưới nền trời dần khô lại một màu hồng tím như màu tóc em, bên con phố nhỏ dần vồn vã qua lại sau cơn mưa rào, trong bao xúc cảm bỏ ngỏ không hồi kết.
với anh.