" Myoui... đừng khóc nữa ... "
Có hai dáng người nhỏ trong góc tối của căn phòng
Tiếng khóc cứ nức nở
" Myoui... đừng khóc. Chị đau lòng lắm..."
Người ôm mặt khóc bây giờ mới ngẫng mặt
" Sao chị lại đau lòng ?... "
" ...Vì chị thương em "
......
Không gian lại trầm tĩnh, không có tiếng nức nở như lúc đầu
" Vậy chị sẽ luôn ở lại bên em chứ ? "
Ánh mắt ngây thơ nay đỏ hoe cả hốc mắt nhìn cô
...
" Chị luôn ở bên cạnh em, đừng khóc "
" Chị hứa đấy nhé "
Giọng nói thều thào có chút nấc lên
" Chị hứa "
____________________
" Mina, em đi đâu vậy ? "
Nayeon đang đứng trong bếp, nghe tiếng mở cửa liền vội vã thắc mắc
" Đi ra ngoài với bạn "
Em đáp rồi nhanh chóng xọt đôi giày trệt của mình rồi đóng cửa đi mất
" Về sớm đấy ! "
Nayeon chạy từ trong bếp ra nhưng chậm mất rồi
Em lúc nào cũng vội vàng như vậy
Đã hơn 3 năm rồi, kể từ ngày em chấp nhận lời yêu cô
Công việc của em là đối tác, văn án. Tấp nập lại bận rộn.
Công việc của cô chỉ là ở nhà chờ người.
Không phải cô trông Mina nuôi cô. Mà là em không cho cô đi ra ngoài.
Công việc của em thường bất chợt, đi từ sớm đến tối trễ mới về nhà
..... Nghe có chút cô đơn nhỉ ?
Nhưng mà làm sao được, lời hứa năm đó ...
Với lại cô thương em nhiều lắm. Nhiều hơn cả thương bản thân mình.
" Mina ? "
Bên kia điện thoại có giọng đáp lại yêu chiều
" Sao đấy Nayeon ? Ở nhà có việc gì sao ? "
Nayeon vô thức mỉm cười, giọng em vẫn luôn ấm áp như thế
" Không có, chỉ là cũng trễ rồi...ừm....bao giờ em về ? "
Đầu dây bên kia im lặng, nghe loáng thoáng có tiếng bàn luận
"... Em đang làm việc sao ?...khuya thế rồi mà ? "
Bên kia vẫn không có ai trả lời. Vẫn là tiếng bàn luận to nhỏ, tiếng phím lạch cạch, văn bản xào xoạt
" .... Vậy...chị tắt máy nhé ... "
Một phút vừa qua đi. Có lẽ em không định trả lời.
Nayeon tắt máy đặt xuống bàn, thở dài nhìn đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ khi nào