2 giờ sáng tại Seoul, thời điểm mà hầu hết mọi người đều đã chìm vào mộng mị, trừ vài người vẫn phải chạy với dòng deadline gần cổ. thật sự chẳng ai muốn thức vào lúc này đâu nhưng có lẽ jimin không hề nghĩ như vậy, cậu vẫn đang bận bịu với những bước nhảy của mình, theo hướng nào đó, jimin luôn muốn chúng hoàn hảo và yoongi không thích việc này một chút nào, không hề.
- anh nhớ rằng em đã hứa sẽ không tập lúc này nữa?
- nhưng mà hyung, nó thật sự chưa ổn.
- em vẫn có th....tiếng ho của chàng trai trước mặt cản những âm từ tiếp theo thốt ra khỏi miệng yoongi, anh đưa jimin chai nước, trong lòng thầm bực bội khi cậu chẳng nghe mình để rồi bị bệnh.
- anh đã bảo rồi đấy, em chẳng bao giờ chịu nghe.
- được rồi nhưng hyung anh cũng còn thức đấy thôi.
jimin ổn định lại những tiếng ho, ngẩng đầu đưa câu hỏi ngược lại về phía yoongi, chẳng phải anh cũng không ngủ vào hôm nay hay sao? thật sự mà nói cậu cũng chả thích anh thức khuya một chút nào cả đâu. thế nên, jimin quyết định dùng ánh mắt không vui nhất có thể của mình để chờ huyng của cậu trả lời. và đương nhiên, yoongi sớm muộn cũng phải trả lời nhưng còn chuyện đúng chủ đề hay không lại là chuyện khác.
- anh vừa từ studio ra và anh nghe vài tiếng động lạ.
- em mừng là anh bỏ được thói quen sống luôn trong đó.
yoongi biết jimin của anh đang thất vọng, anh không hề cho cậu một câu trả lời thích đáng, nhưng chẳng lẽ yoongi lại bảo rằng anh vẫn muốn làm việc và không muốn ngủ? yoongi không muốn jimin buồn phiền vì anh đâu, chỉ là thói quen đó yoongi đã quen quá rồi, không bỏ được nữa.
- ừm nhưng đi ngủ sớm đi jiminie.
tạm bỏ qua vấn đề đó anh muốn jimin đi ngủ bây giờ, nếu cậu thức thế này, chắc chắn sẽ sớm đổ bệnh, mà yoongi thì chẳng thích jimin bị bệnh chút nào. đương nhiên anh rất thích cái mũi xinh đẹp của cậu, chỉ là không phải lúc nó đỏ lên vì bệnh và yoongi cũng thích jimin, nhưng mà là jimin khi hoạt bát, vui vẻ chứ không phải nằm trên giường đầy mệt mỏi vì sốt.
- vâng hyung.
sau khi xác nhận yoongi bước về phòng anh, jimin mới bắt đầu khẽ khàng mở cửa phòng bản thân, đưa mắt nhìn hoseok đang say ngủ rồi thở phào nhẹ nhõm, cậu chẳng muốn bị mắng chút nào, vì thức khuya, người đang ngủ đằng kia sẽ lại lo sốt vó lên. nhưng dù đặt lưng lên giường, nó cũng chẳng đồng nghĩa jimin sẽ ngủ, có lẽ vì đơn thuần giấc ngủ đang bị suy nghĩ chiếm chỗ khiến nó chẳng còn chỗ chen vào mà vỗ về cậu lúc này nữa. chỉ có điều, những suy nghĩ đó làm jimin không vui và có chút đau lòng nữa, chắc chắn vậy.
_________
- park jiminie, chúng ta có lịch trình hôm nay đấy, em thừa biết là bản thân không nên thức quá khuya và dậy không đúng giờ đúng chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[myg × pjm] last petal
Fanfictioncho đến ngày hương vị của những đóa hoa tràn ngập căn phòng. jimin cuối cùng cũng hiểu vì sao đau đớn lại chính là một phần của tình yêu. #moon