Vũng nước

28 8 2
                                    

Khi còn bé, bạn thích trời mưa, thích cái cảm giác man mát mà nó mang lại, đặc biệt là trước đó đang nắng gay gắt. Trời mưa, bạn có cơ hội được nhìn từng đường gân nước, nhỏ dần khi chúng tách làm 2, làm 3 trên mặt kính. Khi thì bạn tưởng tượng chúng như những càng câu xum xuê lá, càng lên cao chúng vươn càng xa; hay từng chiếc rễ cây cắm sâu xuống lòng đất, hút lấy thứ gọi là "chất dinh dưỡng" mà bạn được học ở trường.

Sau cơn mưa, điều bạn thích nhất đó là được chạy thẳng ra ngoài, dẫm lên mấy vũng nước to nhỏ làm nó bắn lên đôi ủng mà bạn đang đeo. Thích thú với trò chơi trẻ con đó, nhưng bạn có bao giờ tự hỏi rằng tại sao lại xuất hiện những vũng nước đó và tại sao chúng lại có thể phản chiếu hình ảnh của mình.

Bạn thì vẫn bắt chước các nhân vật trong 1 số câu truyện cổ tích mà mình được học, soi bóng bản thân xuống vũng nước đó, trêu đùa, làm trò cười với chính bản thân mình. Nhưng chớ nên đùa giỡn với chúng - những vũng nước đang mang trên mình hình phản chiếu của bạn, vì biết đâu, chúng sẽ chiếm lĩnh tâm hồn và thể xác bạn, còn bạn thì sẽ bị đẩy xuống để thế chỗ cho vị trí của chúng. Lúc này, có hối hận thì cũng chẳng kịp, bạn đã trở thành 1 cái hình phản chiếc của chính bản thân mình, còn "nó" thì mang trên mình khuôn mặt, dung mạo và cuộc sống của bạn.

Vậy nên, nếu có gặp 1 vũng nước lặng nào, hãy tránh xa nó ra càng xa càng càng tốt. Hễ khi có cảm giác như ai đó đang bám theo mình, hãy cắm đầu chạy thật nhanh, vì chúng đang cố bắt bạn lại để thế chỗ cho chúng đó.

[Creepypasta] Những câu chuyện đêm khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ