Chương 17

39 4 7
                                    

Như bao quý tộc khác, cũng đã đến giờ Selene phải đi học.

Kỳ thực, Rozzette rất ghét cái trò đi học này. Học gì thì cô cũng biết hết rồi, mà đi học thì sẽ toàn phải bảo vệ Selene khỏi fan của Aden, từ đó lại đắc tội cả đống người. Vì lý do trên, Rozzette cự tuyệt đi học.

Cha Selene cũng không yêu cầu cô phải đi theo sau trông nom Selene vì ông nghĩ, ở trường học quý tộc, chuyện gì có thể xảy ra được chứ?

Rozzette được tự do.

Khoác trên mình chiếc áo choàng đen như thường lệ, Rozzette lách mình vào một con hẻm cụt, tối đen như hũ nút. Cô nhảy qua tường con hẻm. Hiện ra phía trước cô là vào ngôi nhà ánh đèn leo lắt. Con đường bẩn thỉu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Rozzette đi vào một quán rượu phía sâu bên trong. Trong này có đủ loại người, từ những tên du thủ du thực đến những kẻ chém giết thuê. Cũng vì vậy mà con người luôn cảnh giác, không thấy mình lớn hơn mà bắt nạt người yếu kém. Rozzette thuận lợi đi vào quầy bar bên trong, theo quy tắc dùng một đồng 5 đồng vàng gõ nhịp 6-1-3 lên mặt quầy.

Một kẻ trên hông đeo kiếm, nhìn có vẻ nghiêm túc như cỗ máy đi tới, hỏi:
"Gia nhập?"

Rozzette gật đầu.

"Mời."

Hắn dẫn cô đi lên tầng trên. Bức tường đá bốc mùi ẩm mốc như nhà giam, tiếng nói cười ồn ào bị vứt lại sau lưng, khiến cho âm thanh cuốc bộ trên sàn càng rõ rệt.

Tên đô con gõ cửa phòng cũng theo nhịp khi nãy, đứng nghiêm 3 giây rồi mở cửa tiến vào.

Bên trong là một căn phòng tối mù mịt, ánh nến leo lắt trên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng. Bên kia bàn là một người đàn ông trông có vẻ tuỳ tiện. Hai chân ông ta vắt chéo gác lên bàn. Một tay ông ta cầm điếu thuốc lá nặng đang cháy dở, tay còn lại đang dọn trống một khoảng bàn làm việc, hất vài tờ giấy vàng ố xuống đất.

Bộ quần áo ông ta mặc rất gọn gàng sạch sẽ, ánh mắt có vẻ nhàn nhạt nhìn người mới vào, đôi môi nhếch lên ý cười chỉ vào cái ghế.

Rozzette ngồi xuống ghế, tháo chiếc mũ trùm ra. Mái tóc đen buông xuống, làm nổi vật màu mắt huyết dụ trong không gian thiếu ánh sáng.

"Tôi muốn gia nhập."

"Chức vụ gì?". Ông ta nhả một hơi thuốc.

"Nhận hợp đồng giết thuê. Trả bằng tiền mặt qua khu giao dịch của câu lạc bộ."

Rozzette bình tĩnh đáp, đôi con ngươi ánh lên vẻ bình thản.

Ông ta cũng không kiêng nể gì, lại rít một hơi hết điếu thuốc và dập tắt. Tiếng đầu lọc xì xèo cháy trong gạt tàn nghe êm tai lạ kỳ.

"Cô chắc chắn chứ?". Ông ta nhìn xoáy vào mắt cô, giọng điệu hơi cao như giễu cợt.

"Vâng."

"Thu 2 phần trăm hoa hồng. Phí tham gia?"

Rozzette đặt một chiếc túi da lên bàn. Ông ta không kiểm tra mà để hẳn sang một bên, lại nở một nụ cười.

"Cô muốn đăng ký tên là gì?"

Phần lớn những người tham gia đều là nam, số lượng nữ là cực kỳ ít. Nếu như có, cũng chỉ có thể tham gia một thời gian ngắn, rồi vì không chịu nổi áp lực từ những kẻ phô trương thanh thế cũng như độ đáng sợ của nghề nghiệp mà bỏ ngang giữa chừng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Con Người Thật Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ