Hàng ngày, cát vàng vì con người làm những chiếc bình thuỷ tinh từ thân thể mình. Qua mỗi đêm, xác thuỷ tinh nằm la liệt trên nơi từng là bãi cát vàng phẳng lặng.
Nét vui tươi dần trở thành khái niệm xa lạ với nụ cười em. Có cảm giác như tình yêu là thứ chất độc hữu hình đang ăn mòn em từng ngày, từng ngày. Em không còn là em sau ngày chia tay người cũ, dường như có ai đó đã thay em sống trong dáng hình quen thuộc mà tôi hằng yêu quý.
Biển vỗ về những mảnh vỡ, mang ngọc trai lấp đầy cồn cát, nơi con người đã mang cát đi, chế tác thành những chiếc bình thuỷ tinh xinh đẹp. Tôi và em ngồi cạnh nhau ngắm nhìn những con sóng biển va vào bờ.
- Em mệt mỏi quá.
- Tựa vai anh mà khóc đi, nhóc à.
- Em xin lỗi...
- Không sao đâu, anh sẽ chờ...
Tôi không nhớ nổi mình đã chờ em trong bao lâu. Cả thời thanh xuân của tôi chỉ có em là người duy nhất trong mộng. Tôi luôn luôn ở cạnh em. Chỉ cho em thấy em xinh đẹp thế nào khi không trang điểm, chỉ cho em cách yêu bản thân mình, chỉ cho em thấy những bông hồng xanh tôi định tặng em, và chỉ cho thấy tôi yêu em vì chính em mà thôi.
- Anh thích bàn tay phải của em hơn.
- Vì em thuận tay phải à?
- Bởi vì em thường bị nẻ tay phải vào mùa đông, còn tay trái thì không.
Và em cười, một nụ cười thật sự.
...
Một ngày cát nói với gió: "Anh là một ngọn gió hoang dại, chẳng bao giờ ở quá lâu bên người thương yêu. Nếu có kiếp sau, em xin được làm bồ công anh để theo anh mãi."
Gió mỉm cười, bay tới một vùng đất xa xôi và khi về, gieo trên cát những hạt giống lạ. Biển ngày đêm tưới tắm, nâng niu những hạt giống ấy. Khi lớn lên, nó trở thành một cây bồ công anh tuyệt đẹp.
#End.