[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 19

3.3K 96 4
                                    


Chương 19: Tuyết và những cánh hoa!


Buổi tối sau khi đón tất niên với gia đình, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau ra khỏi nhà. Hôm nay cả hai đã hẹn với Thiên Tỉ và Chí Hoành đi chùa đầu năm. Lúc ăn cơm tâm trạng của Vương Nguyên thật sự rất tốt, cứ nói cười suốt cả buổi. Nhưng từ nãy đến giờ thì một lời cũng chẳng nói, khuôn mặt tỏ ra khá lạnh nhạt. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên bước chậm từng bước một, đôi chân cứ giẫm mạnh lên lớp tuyết dày. Hắn quay ra nhìn cậu dịu dàng hỏi:

- Vương Nguyên, em đang làm gì vậy?

- Em đang in dấu chân của mình trên tuyết! _ Vương Nguyên vẫn cắm cúi bước đi, trong miệng khẽ trả lời.

Vương Tuấn Khải ngoái nhìn ra đằng sau, thấy những dấu chân của hắn và Vương Nguyên nhanh chóng biến mất trong làn tuyết rơi dày đặc. Hắn liền nói:

- Em làm thế vô ích thôi. Tuyết rơi nhiều thế này, mình vừa bước một bước dấu chân dưới đất đã bị tuyết bao phủ, biến mất luôn rồi.

- Đúng rồi nhỉ, thật vô ích...nó rồi cũng sẽ biến mất thôi... _ Vương Nguyên nhỏ giọng như tự nói với chính mình vậy.

Vương Tuấn Khải thấy từ lúc trước khi ra khỏi nhà đến giờ Vương Nguyên thái độ thật kỳ lạ, quan tâm cất giọng hỏi:

- Vương Nguyên, em làm sao vậy?

Vương Nguyên xoay ngược người lại, bước chầm chậm từng bước, nhìn dấu chân in trên tuyết nhanh chóng bị vùi lấp, dùng cái giọng đều đều nhẹ nhàng như kể chuyện nói:

- Hồi bé tôi không hiểu tại sao tuyết phải rơi làm gì? Thật vô nghĩa! Vì dù có rơi xuống và đọng lại bao nhiêu...đến cuối cùng cũng phải tan ra và biến mất. Nhưng dù tôi ngắm nhìn nó từ đâu đi nữa, nó vẫn thật rực rỡ dù là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi...

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên đột nhiên nói ra những lời kỳ lạ như vậy vội ngắt lời Vương Nguyên hỏi:

- Vương Nguyên, em đang nói gì vậy?

- Là ái văn đó, em vừa mới đọc được câu chuyện này trong một cuốn sách _ Vương Nguyên không nhìn tới hắn, cậu trả lời xong lại đọc tiếp _ Tôi ngước lên nhìn những bông tuyết đang nhè nhẹ rơi, trắng tinh khôi, sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. Bất giác nước mắt tôi lăn dài...chẳng biết vì sao lại khóc. Chỉ là cảm thấy rất buồn, rất buồn...những kí ức cứ như một cuộn phim chầm chậm lướt qua trong đầu tôi. Giống như những bông tuyết của ngày hôm đó...chỉ muốn được nhìn ngắm lại lần nữa. Anh giống như một bông tuyết, nếu tôi chạm vào anh sẽ tan biến đi. Tôi giơ tay ra, sợ hãi mà níu kéo nhưng chẳng còn lại gì trong lòng bàn tay...Ngày anh rời bỏ tôi, tuyết cũng ngừng rơi. Chỉ còn lại một mình và dấu chân in trên nền tuyết trắng...

Đó là câu chuyện về một đôi nam nữ chia tay vào một ngày cuối đông, khi những bông tuyết ngừng rơi. Và cô gái đó luôn mang trong lòng một cảm giác hối hận vì đã không cho chàng trai biết rằng mình yêu anh ta như thế nào. Để đến khi anh ta rời đi thì tất cả đã quá muộn.

[Fanfic Khải-Nguyên] Cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ