"Cậu có người yêu rồi à?"Oikawa vốn dĩ đang mơ màng dưới tiết trời lạnh cóng của Tokyo, nghe loáng tháng giọng nói của Iwaizumi đi cùng với cụm từ "người yêu", liền như sực tỉnh điều gì đó, ngước lên nhìn, đôi mắt vẫn còn vương một tầng nước mỏng. Cậu suy xét tình hình hiện tại, cảm thấy hình như câu hỏi đó là hoàn toàn không cần thiết. Còn có cả, anh đã hộ tống cậu một đoạn, cái đấy cũng không cần thiết nốt.
"Tôi hẹn hò hay không thì liên quan đến tổ tông ba đời nhà cậu à?"
"..."
Vẫn là một kiểu trả lời khá gợi đòn như ngày nào. Gương mặt Iwaizumi lúc này cũng có phần căng thẳng, anh dùng tay mình đỡ lấy gáy của Oikawa trước khi cậu không nghiêng ngả và đập đầu vào cái tường nào đấy nữa, điều này đã từng có tiền lệ khi cả bọn ăn liên hoan cuối cấp ba. Tóc cậu màu nâu nhạt như cà phê sữa, từng sợi mềm như lông vũ cứ cạ vào giữa khẽ ngón tay anh, dễ chịu vô cùng. Mình sẽ đưa cậu ấy đến ga tàu điện thôi.
"Đừng có nói với tôi là...." - Oikawa đột nhiên quay phắt sang, nhướng mày cười cười, không hề biết bản thân lúc này trông xảo trá đến thế nào - "...cậu còn thích tôi, muốn theo đuổi lại tôi đấy nhé?"
Đương nhiên cậu không xem lời này là thật. Kể cả lúc này Iwaizumi có bước đến bên cậu, ôm cậu hay nói một điều gì đó vô cùng ý nghĩa, thì thâm tâm cậu vẫn luôn có thứ gì đó thôi miên bản thân rằng chỉ là mình tự suy diễn. Một Iwaizumi ngạo mạn và nóng nảy mà cậu biết sẽ không làm ra chuyện khiến cậu phải nhức đầu vắt óc suy nghĩ, là vẫn còn thích mình ư?
"Cậu...bị điên à!?" Iwaizumi chợt lớn tiếng. Có vẻ như đây là lần đầu anh bị kích động trong ngày hôm nay. Hai người vẫn đang lẫn vào trong đám đông, trời đã tối mịt từ lúc nào, chỉ có gió vẫn cứ liên tục thổi ập vào mặt tới khi tai cả hai đỏ ửng, vì rượu và lạnh. Họ vẫn như vạn người ở ngoài đường kia, sẽ cãi nhau rồi lại làm hoà khi đông đến xuân về, và kể cả là sau khi đi cả một vòng trái đất, quay trở lại, vẫn sẽ nhận ra kế bên mình luôn có người đó, và chỉ có thể là người đó.
"Iwa-chan như vậy là không được đâu nhé? Chẳng lẽ cậu đã vã đến mức không một cô gái nào đồng ý cậu mà phải tìm đến tớ à?" - Oikawa chưa bao giờ thay đổi được sự lắm chuyện lẫn vô dụng trong việc lắng nghe của mình, thứ duy nhất cậu giỏi có thể là lúc còn làm chuyền hai của Sejou, xử sạch đống bánh mì sữa trong tủ, và khiến Iwaizumi tức lên khi anh thiếu kiên nhẫn.
Vậy mà trái lại với vẻ mặt phải kìm chế cơn giận của mình, Iwaizumi lại luồn bàn tay to lớn và chai sạn qua, bắt lấy cái tay đang quơ loạng xạ trong không trung kia, cả hai chia sẻ nhiệt độ cho nhau. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp như bầu trời đầy sao cả hai cùng nhau ngắm vào những ngày còn ở Miyagi.
"Nếu vậy thì sao?"
Oikawa vẫn duy trì ánh mắt đó nhìn anh, mơ hồ và hoài nghi. Cậu nhận ra mình bị cứng đơ trong vài giây, dù là biểu cảm hay suy nghĩ. Đứng trước một Iwaizumi như thế này, cậu hiểu rõ mình vẫn là một thằng nhóc như lúc trước, sẽ bị ngộp thở bởi giọng nói trầm thấm cục cằn hay đôi lúc có phần thô lỗ của Iwaizumi, sẽ bị ánh mắt kiên quyết của anh làm cho chân mềm nhũn, hay sẽ vì cái nắm tay của anh mà cảm giác điều hoà ở nhà cũng chẳng cần sử dụng mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Haikyuu | IwaOi | Vào cuối ngày
Fanfictioncho tới khi quay đầu lại, mới biết bản thân đã lún sâu đến nhường nào /Author/ Sheng /Fandom/ Haikyuu! /Pairing/ Hajime Iwaizumk x Tooru Oikawa /HE, OOC/