Tử Tân hai tay buông lỏng, để mặc điện thoại cứ thế rơi xuống nền sàn. Cô còn chưa thể tin được những gì Viện Khả vừa nói trong điện thoại.
" Tại sao lại rời đi hả Minh Ngọc, tại sao lại để nương nương một mình, kiếp nào mày cũng đều vô dụng như thế, đều không thể bảo hộ người."
Không kịp nhặt lấy điện thoại, cũng chẳng quay sang Vương Quán Dật nói một lời, Tử Tân cứ thế nhấc chân chạy như bay về phòng bệnh, đế giày và nền sàn bệnh viện vang lên những tiếng nặng nề. Cho dù Vương Quán Dật là thanh niên trai tráng nhưng khi thấy Tử Tân có biểu hiện hốt hoảng rồi chạy đi như thế cũng dùng hết sức bình sinh mới có thể đuổi kịp được cô, anh biết nguyên nhân có thể khiến Tử Tân bày ra bộ dạng thế này chỉ có thể là những chuyện liên quan tới Tần Lam. Chưa kịp nói lên suy nghĩ, anh đã bị Tử Tân cướp lời.
- Quán Dật, anh ở đây đợi em. Đừng tùy tiện bước vào nếu em không gọi anh, có được không?
Nhìn thấy cái gật đầu xác nhận của Quán Dật, Tử Tân mới an tâm mở cửa bước vào. Ngay khi cánh cửa đóng lại. Rõ ràng đây là phòng của bệnh viện, thế nhưng từ lúc nào trong mắt cô nó đã biến thành Trường Xuân Cung những tháng ngày âm trầm lạnh lẽo khi Phú Sát hoàng hậu tự nhốt mình trong bóng tối.
Chẳng phải trước lúc cô rời đi, tâm trạng của nương nương đã ổn định hơn nhiều, cớ sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi người lại làm tổn thương bản thân mình. Tử Tân giờ khắc này không cần biết mình là Tử Tân hay Minh Ngọc, người đang ngồi kia là Hoàng hậu hay Tần Lam, cứ thế bước đến cạnh giường quỳ trước mặt nàng.
- Nương nương, người có gì căn dặn Minh Ngọc?
Tần Lam chớp chớp đôi mắt, giương đôi đồng tử chẳng chút tiêu cự nhìn lấy người đang quỳ
- Minh Ngọc! Mau đuổi Ngụy Anh Lạc rời khỏi Trường Xuân Cung!
Giọng nói có bao phần suy nhược thế nhưng phong thái uy nghiêm trong lời nói chẳng hề đổi thay, khiến Minh Ngọc thoáng chút sững sờ, hiểu rằng người đang dùng thân phận Phú Sát Hoàng hậu ra lệnh cho cô.
Người muốn đuổi Anh Lạc? Có lẽ cô sẽ thuận theo ý người mà chẳng chút nhiều lời nếu kiếp trước không tận mắt chứng kiến được những gì Anh Lạc làm vì nương nương, một Ngụy Anh Lạc yêu thích tự do, chán ghét trói buộc có thể vì nương nương mà lựa chọn hy sinh bản thân, lựa chọn trở thành trở thành ác ma hai tay nhuộm đầy máu chỉ để mong bảo hộ được người, thì thử hỏi thế gian chân tình ấy có bao nhiêu người có được? Nên hơn ai hết, Minh Ngọc lựa chọn tín nhiệm Ngụy Anh Lạc cũng như Tử Tân kiếp này vô thức tin tưởng Ngô Cẩn Ngôn.- Nương nương, người cho Anh Lạc... Không! người cho Cẩn Ngôn một cơ hội để giải thích đi, Cô ta có làm sai điều gì thì nương nương cứ trách phạt, nhưng đừng đuổi cô ấy đi mà nương nương. Người cũng biết tình cảm của cô ấy dành cho người mà.
Một Phú Sát hoàng hậu đoan trang nhân từ, một Tần Lam ôn nhu như nước nhưng thời khắc này đã thật sự tức giận:
- Lời bổn cung nói bây giờ không còn đáng để ngươi nghe theo có phải không? Một phế nhân như ta không còn tư cách để làm bất cứ điều gì nữa phải không?
- Nương nương, không phải như thế, Minh Ngọc chưa từng nghĩ như thế.
Tử Tân dự định tiếp tục cầu xin, nhưng cô biết lúc này là không thể, hiện tại mọi câu nói của cô cần thật sự cẩn trọng để không làm Tần Lam trở nên kích động, Tử Tân do dự nhìn vào mắt Tần Lam, hy vọng tìm thấy ý định đổi ý từ người nhưng....không ...không có gì cả.
Cánh cửa được tay cô nhẹ nhàng khép lại, Tử Tân thở dài nặng nề, lấy tay xoa xoa cái trán đang căng thẳng của mình
" Đuổi thì đuổi làm sao? Kiếp trước Ngụy Anh Lạc với kẻ thù là kẻ ra tay chẳng chút lưu tình, với Hoàng hậu nương nương còn là tiểu bá vương. Kiếp này là Ngô Cẩn Ngôn cũng đâu phải là người dễ chọc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [ Hoàn] Ước Hẹn Lai Sinh - Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam
FanfictionAuthor: Tống Thể loại: Bách hợp, hiện đại, ngọt văn, niên hạ trung khuyển công x ôn nhu bạch nguyệt quang thụ. Couple: Ngô Cẩn Ngôn x Tần Lam Rating: H