Ai dô.Mị đã xuất hiện.Không biết tui có đủ bản lĩnh để hoàn bộ này trước Tết không.🤔
"A."
Tiêu Bạch hét một tiếng rồi mở to mắt hoảng hồn ngồi bật dậy,thân thể nhỏ nhắn run bần bật không ngừng,khắp người ướt đẫm mồ hôi lạnh.Cậu ngồi co người ôm chặt lấy hai chân,đầu cũng vùi vào giữa hai đầu gối,hai mắt nhắm chặt lại vì sợ.
"Bạch nhi." Một giọng nói đầy êm dịu gọi tên cậu cùng với vòng tay rắn chắc ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy của cậu.
"Mơ thấy ác mộng sao?" Tô Quân Tường ôm Tiêu Bạch vào lòng,bàn tay anh mang theo trấn an vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn đang run rẩy kia.
Tiêu Bạch không trả lời vì cậu vẫn chưa thoát ra khoải cơn ác mộng khi nãy.Cậu mơ thấy người mẹ hiền dịu bỏ cậu đi,mơ thấy cậu bị người thân ghét bỏ,mơ thấy cậu bị hai con chó săn của anh Tiêu Thanh nuôi đuổi theo sau lưng,mơ thấy cậu đói thật đói nhưng không được cho ăn,mơ thấy ba cậu đánh cậu không ngừng....Cậu cầu cứu,khóc khan cổ nhưng không có ai đến giúp cậu.
"Đừng sợ.Có anh đây.Đừng sợ." Tô Quân Tường hôn nhẹ lên mái tóc hơi ẩm ướt vì mồ hôi của cậu,dùng âm thanh du dương của anh xoa dịu người đang run sợ trong lòng.
"Đừng sợ.Đừng sợ.Có anh ở đây với em.Đừng sợ." Anh không ngừng hôn lên tóc cậu mang theo trấn an với người đang run sợ trong lòng anh.
Được lúc sau hơi thở dồn dập của Tiêu Bạch mới đều đặn trở lại.Cậu mở mắt rồi ngẩng đầu,đập vào mắt là khuôn mặt đầy ý cười quen thuộc của Tô Quân Tường khiến cậu vô cùng kinh ngạc đến mức không để ý đến hành động ôm lấy cậu của ai kia.Cặp mắt to tròn mở to,đôi môi màu anh đào nhỏ cũng hơi hé ra.Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ.Sao anh Quân Tường lại ở đây?
"Mơ thấy ác mộng sao." Anh cười một tiếng,hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở vì ngạc nhiên của rồi đưa tay rờ trán cậu."Hết sốt rồi.Em ngủ cũng lâu,có thấy đói bụng chưa?"
"Sao...sao anh lại ở đây?" Tiêu Bạch vẫn không dời mắt khỏi khuôn mặt anh,kinh ngạc hỏi.
"Đây là nhà anh.Anh không ở đây thì ở đâu." Thấy vẻ ngây ngốc đáng yêu của Tiêu Bạch làm anh bật cười.Vật nhỏ này sao mà ngốc vậy chứ.Nhưng anh lại thích.
"Nha..." Lúc này cậu mới dời mắt nhìn quang cảnh xung quanh.Tuy chỉ mới vào một lần nhưng cậu vẫn nhớ đây là phòng ngủ của anh Quân Tường.Vậy cậu đang ở nhà anh ấy sao,nhưng cậu nhớ lúc ngủ là ngủ trên đùi anh Cố Lăng,ở nhà của anh họ kia mà.Cái này...
"Là anh ẵm em về đây." Tô Quân Tường nhìn ra nghi hoặc trong mắt cậu liền tốt bụng giải thích.
"Cái kia...anh thả...thả em xuống..." Nhận ra mình đang ngồi trên đùi Tô Quân Tường,còn được người ta ôm vào lòng,khuôn mặt tuy nhỏ nhắn nhưng phúng phính đáng yêu của Tiêu Bạch lặng lẽ đỏ ửng.Cậu khẽ giãy muốn rời khỏi cái ôm làm cậu xấu hổ.
"Không thích anh ôm sao?" Anh không buông tay thả người ngược lại còn ôm chặt thêm.Tô Quân Tường nghiêng đầu hỏi nhỏ bên vành tai mềm của Tiêu Bạch.Dù âm thanh của anh vẫn bình thản mang theo trêu ghẹo như mọi khi,nhưng chỉ bản thân anh biết trong lòng anh có thấp thỏm,có lo lắng ra sao vì sợ nghe thấy Tiêu Bạch từ chối lần nữa,nói 'Không thích' hoặc lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cho anh được yêu em
RomanceThể loại đam mỹ, ấm áp,sủng,HE,nhất thụ nhất công Cậu từng tự tử,khi đó cậu biết tính hướng của mình và cậu bị mọi người biết,thời điểm đó cậu mới 15 tuổi. Cậu không chết nhưng trên cổ tay mình cậu để lại vết sẹo vừa dài vừa sâu,cũng từ đó cậu khép...