CHAPTER 1

140 25 6
                                    

- Đến giờ rồi đấy Thomas, ngưng cái bữa tiệc trà đầy nhạt nhẽo của cậu đi !

Khu vườn xinh đẹp đầy hoa nắng xuất hiện hai con người ngồi trong nhà kính trong suốt, một nam đang ngồi thưởng thức bữa tiệc trà được bày trên bóng tròn nhỏ cùng lọ hoa hồng tươi thắm, một nữ thì trong có vẻ khó tính hơn khi cô ta đang đừng khoanh tay nhìn chàng trai với đôi mắt ẩn chứa đầy sự vội vàng và khó chịu.

- Cậu sẽ xuất hiện nếp nhăn trên trán đi nếu cứ nhăn mày nhăn mặt như vậy đấy Hillary...

Chàng trai cất tiếng nói và mở cặp mắt màu hồng phấn vô cùng điềm tĩnh nhìn người phía trước.

- Không quan tâm ! Tôi chỉ muốn mọi việc phải giải quyết thật nhanh gọn thôi ! Tôi còn rất nhiều việc phải làm !

Cô nàng Hillary hừ nhẹ, vẫn khoanh tay mà quay người lại đưa ánh nhìn về phía những bông hoa kì lạ đang ca hát.

Thật diệu kì đúng không ? Khi thấy những bông hoa vô tri vô giác đáng lẽ chỉ khoe sắc khoe hương như vậy lại có thể nói chuyện được như một con người. Và Hillary, cô nàng có vẻ đang thưởng thức điệu nhạc ấy một cách bình thường ?

- Cậu đang tính làm gì nữa vậy Hillary ? Từng ấy người còn chưa đủ với cậu sao ? Không thể cho nó trôi một cách êm đềm được sao ?

Thomas đặt nhẹ tách trà xuống bàn, tựa cằm nhìn về bóng lưng cô nàng, bao nhiêu câu hỏi xuất ra cùng một lúc.

- Chưa bao giờ là đủ cả Thomas, tôi muốn lũ người tự nhận là Alice đó phải chịu đủ những gì mà tôi đã trải qua !

Hillary hơi quay đầu, mái tóc màu vàng óng ánh cũng thế mà bay nhẹ để lộ một phần bên khuôn mặt xinh đẹp có ánh mắt màu vàng hổ phách như chiếc gương, phản chiếu hình ảnh của Thomas.

- Hillary, nó đã là quá khứ rồi ! Mà quá khứ thì nên để nó tr-

- IM ĐI THOMAS !

Hillary gào lên cắt ngang khi Thomas định nói tiếp. Có vẻ cô nàng đã đặt hết nội lực mà hét lên khiến cơ thể phập phồng, đôi vai nhỏ lên xuống liên hồi, hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền, nắm chặt đến nỗi bộ móng tay ấy cứ như muốn cắt xuyên qua làn da trắng trẻo.

- Tôi đi trước...

Đợi đến khi đã ổn định hơi thở, Hillary cúi gằm mặt tiến về phía trước, cô nàng Hillary vươn tay về phía trước bỗng từ đâu đó xuất hiện lỗ hổng xoáy tròn như lỗ đen vũ trụ dần dần phóng to ra giữa không trung. Hillary bước vào đó như đã quen với việc này...

Thomas cũng lặng im nãy giờ không nói, cầm lấy chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc tỏa sáng như viên kim cương lấp lánh rồi bấm nhẹ nút tròn ở trên đầu chiếc đồng hồ.

Nhìn thì không có chuyện gì xảy ra nhưng nếu lắng nghe sẽ không còn những tiếng ca hát vui đùa của những bông hoa trong vườn nữa. Chúng đã dừng lại nhưng không phải là ngưng ca hát mà thời gian đã ngưng chạy khiến chúng không thể ca hát được nữa.

...The Fight In Wonderland...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ