Ngoại truyện 1: Chuyện Phú Sát Dung Âm học mắng người.
Ngụy Anh Lạc cùng Phó Hằng quay về kinh thành, cả hai được đặc cách muốn tiến cung lúc nào thì tiến nên Anh Lạc ngày ngày đều tá túc ở Trường Xuân cung cho đến xế chiều. Anh Lạc nhận ra nương nương của mình rất tốt, hiền thục, khoan dung, xinh đẹp tuyệt trần nhưng ngặt một cái, nương nương là quá hiền nên suốt ngày nàng cứ phải nơm nớp lo sợ mỗi khi có tú nữ mới tiến cung, còn sợ nương nương ôn nhu nhà nàng bị cẩu hoàng đế ức hiếp. Anh Lạc quyết định lập ra một kế hoạch dạy Dung Âm mắng người.
Phú Sát Dung Âm là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, lớn lên học cầm kì thi họa, ai ai cũng nuông chiều nàng, lấy đâu ra cơ hội để mắng người. Dung Âm khi chỉ dạy cung nhân luôn khoan dung độ lượng, tức giận lắm cũng chỉ nói vài câu "Ngươi tự suy ngẫm về việc ngươi làm đi!". Sự thánh thiện đó lúc nào cũng làm Anh Lạc đau đầu. Phú Sát Dung Âm bị Anh Lạc lôi ra hỏi một hồi.
"Nương nương, người có cảm thấy người đang quá hiền từ với cung nhân không?" - Anh Lạc cau mày nhìn Dung Âm đang vui vẻ may hà bao cho Hoằng Lịch.
"Anh Lạc, bọn họ phục vụ cả ngày mệt mỏi, không thể tránh khỏi sai sót. Ta nên tha thứ cho họ."
"Nhưng nương nương, bọn họ vi phạm nhiều lần, nương nương cứ như vậy sẽ trở thành dung túng cho lỗi sai của họ a~~"
"Anh Lạc... "
"Nô tỳ hỏi nương nương này. Nếu một ngày nương nương được uống hai cốc nước dưa hấu thì sao?"
"Thật chứ? Ta có thể sao?"
"Minh Ngọc đột nhiên uống hết một cốc của nương nương."
"Minh Ngọc to gan!" - Dung Âm đánh rớt hà bao, run run nói.
"Nô tỳ lấy nốt cốc còn lại." - Anh Lạc mỉm cười nhìn Dung Âm đứng phắt dậy, giận phừng phừng.
"Ngươi.... Ngươi.... " - Dung Âm bấy giờ mới cảm thấy bản thân quả thật không biết mắng người, cứ ngươi ngươi cả buổi mà không biết câu kế tiếp nên nói thế nào cho phải. Dung Âm ngồi xuống, thở dài một cái.
"Làm sao bây giờ. Bổn cung thật sự không muốn các ngươi lấy hết nước dưa hấu của bổn cung a~".
"Vậy thì từ giờ, nô tỳ sẽ dành hai canh giờ mỗi ngày dạy nương nương mắng người!! " - Anh Lạc uy vũ đứng dậy, ngước mặt lên trời tự hào.
Dung Âm trong đầu vẫn còn nghĩ liệu học cách mắng người xong, một ngày nàng có thể uống hai cốc nước dưa hấu không đây. Nàng thật khổ tâm mà.
Anh Lạc nói là làm, ngày hôm sau tiến hành ngay kế hoạch dạy nương nương nhà nàng mắng người.
Cách thứ 1: Chỉ dạy từ ngữ.
"Nương nương, người mắng theo nô tỳ. Ngươi là cái đồ tiện tỳ chết dẫm, dám mạo phạm bổn cung!"
"Ngươi là.... Ừm... Là tiện tỳ... Anh Lạc, có phải quá thô tục rồi không? Hay là chúng ta đừng mắng người như thế nữa."
"Không được, nương nương lặp lại đi. Sau này tú nữ mới tiến cung nào mà dám mạo phạm người, cứ chỉ vào mặt mà mắng."
"Anh Lạc, không bằng lùi một bước trời cao biển rộng."
Anh Lạc trên đầu là ba vạch, thiệt bó tay với Dung Âm.
Cách 2: Dạy cách tức giận.
"Nương nương nhăn mặt lại. Đúng rồi. Cười nửa miệng thôi. Ái dà không được... "
Phú Sát Dung Âm dáng vẻ hiện tại thập phần đáng yêu, cứ như đang giận dỗi chuyện gì. Hoằng Lịch cùng một lúc đến Trường Xuân cung, thấy vẻ mặt của thê tử, đôi mắt trầm xuống. Cho Ngụy Anh Lạc lui xuống rồi làm chuyện gì có trời mới biết.
Cách 3: Dạy Dung Âm ra lệnh phạt trượng.
"Nương nương, ai mà nói gì động tới người, người cứ việc bảo cung nhân của Trường Xuân cung phạt trượng họ."
"Phạt trượng là thân tàn ma dại đấy. Hay là cứ cho quỳ hai canh giờ thôi."
"Phải phạt trượng để họ nhớ."
"Ta nghĩ là nên phạt quỳ."
Anh Lạc lại bất lực.
Hôm nọ, Ngụy Anh Lạc đang ngồi trước cửa Trường Xuân cung rầu rĩ, Dung Âm bước ra, nhìn thấy nàng như vậy thì phì cười. Dung Âm cũng vén váy ngồi xuống, còn đâu là bậc mẫu nghi. Dạo này, hoàng thượng chiều hư hoàng hậu, tính tình bướng bỉnh, tùy hứng của Phú Sát Dung Âm đã quay trở lại.
"Anh Lạc. Bổn cung càm thấy, nếu phạm tội quá nặng thì đày đi tân giả khố vậy."
"Nương nương... Đúng a~. Đày đi tân giả khố. Ai chỉ cho người vậy?"
"Là bổn cung tự nghĩ ra a~ Thế nào? Hay chứ? Hôm nay hai cốc nhá! "
"Được được, Anh Lạc lấy nước dưa hấu cho người."
Phú Sát Dung Âm lén cười. Hôm qua nàng kể chuyện Anh Lạc dạy nàng mắng người cho Hoằng Lịch. Hoằng Lịch thấy thê tử mình thật sự không phù hợp với việc mắng người nhưng thật sự phạt cung nhân là điều cần phải làm. Hoằng Lịch bảo Dung Âm không thích thì cứ đày vào Tân Giả Khố, đỡ phải chướng mắt. Dung Âm vỗ tay một cái, cười tít mắt. Hoằng Lịch yêu thương ôm lấy thê tử, hít hà mùi thơm của tóc nàng.
"Dung Âm, nàng không thích ai cũng chẳng cần tốn công mắng họ. Ta làm chủ tất cả cho nàng. Chỉ cần cho người đến Dưỡng Tâm Điện, ta đều sẽ bên cạnh nàng."
"Hoằng Lịch, thiếp có phải đã quá khoan dung không?"
"Nàng có một trượng phu thích chém thì chém, lại nghe lời nàng như vậy. Cần gì quan tâm chứ. Tội lỗi một mình ta gánh được rồi. Nàng là tiên nữ, là bạch nguyệt quang, hãy để ta bảo vệ ánh sáng của nàng."
Dung Âm tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của Hoằng Lịch, khẽ ngẩng đầu hôn lên cằm của chàng, mỉm cười hạnh phúc.
Thế là Phú Sát Dung Âm không học được câu mắng người nào, lại lừa được hai cốc nước dưa hấu từ Ngụy Anh Lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nguyện ý cùng nàng - Đế Hậu DHCL
أدب الهواة"Tuyết rơi rồi." "Ừ, tuyết rơi rồi." "Chàng có nguyện ý cùng ta hằng năm đều ngắm tuyết không?" "Ta nguyện ý cùng nàng, nguyện ý bao dung nàng một đời một kiếp. Nguyện ý bảo bọc nàng trong đôi tay của ta, chúng ta cùng nhau bách niên giai lão. " Fan...