Phần 1

463 71 9
                                    


Chồng tôi tên Trần Khánh, nhưng từ lâu rồi tôi chẳng gọi anh bằng cái tên này nữa, tôi thường gọi anh là Cơm Nắm, đáng yêu mà.

Hồi mới yêu anh, tôi có hỏi mẹ chồng sao lại gọi anh ấy như vậy, mẹ tôi cười cười, vỗ đùi nói rằng lúc mới đẻ anh, anh nhỏ nhỏ trắng trắng như cơm nắm, nên mẹ gọi anh như vậy. Thật sự khi biết biệt danh của anh, tôi phấn khích mất mấy ngày, dè dè dặt dặt gọi anh, lại sợ anh giận.

Rồi tôi mới chợt hiểu ra vì sao anh lại gọi tôi là Muối Vừng, hóa ra từ lúc đó, anh đã yêu tôi rồi.

~~~

Cơm Nắm nhà tôi thuộc dạng hay ngại ngùng, nhất là ở bên cạnh tôi, tuy đã mặt dày hơn trước nhưng vẫn hay đỏ mặt khi nhìn tôi. Tôi chính là yêu chết cái kiểu ngại ngùng này của anh ấy.

Cơm Nắm năm nay hai mươi tám tuổi, chúng tôi kết hôn được hơn một năm rồi, nhớ lại lúc anh ấy cầu hôn, tôi lại thấy rạo rực.

''Mẹ đi xem bói nói năm nay anh hợp tuổi kết hôn. Muối Vừng, em có lấy anh không để anh còn biết đường tìm cách bắt cóc em về.''

Haizzz, đến lời tỏ tình mà anh ấy cũng không nói được một câu ngọt ngào nữa.

~~~~~~

Hôm nay Cơm Nắm dẫn tôi về thăm trường, à thật ra là tôi ép anh đi, nay là ngày họp lớp của tôi.

Đứa bạn thân là lớp trưởng năm cấp ba tên Phương Linh, cô ấy gọi điện tra tấn ép buộc, đe dọa tôi đủ điều, tôi đành phải dắt theo Cơm Nắm đi.

'' Đến đó gọi anh là chồng hoặc ông xã, đừng gọi là Cơm Nắm.'' Anh cầm tay tôi nói.

Tôi sờ sờ tay anh, ngẩng đầu lên:'' Sao không được gọi?''

''Em muốn ai cũng biết chồng em cùng em ngớ ngẩn sống qua ngày sao?''

''À.'' Tôi lại cười hì hì dắt tay anh đi xem trường cũ. Lâu lắm không quay lại đây, cảnh thanh xuân lại hiện lên trong đầu tôi, tràn đầy rực rỡ.

Tôi hào hứng hỏi anh:'' Em kể cho anh nghe những ngày tháng em ở trường này nhé?''

Cơm Nắm liền lắc đầu, dắt tay tôi đi tiếp. Tôi thắc mắc hỏi anh tại sao, anh đen mặt nói:''Vì lúc đó anh chưa gặp được em, nên chẳng có gì hay ho để nghe cả.''

Tôi không nói gì nữa, bắt đầu cầm tay anh đi dạo quanh trường. Trời nắng, tay anh cầm ô, đơn giản vậy thôi tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

Chúng tôi gặp nhau cũng là khung cảnh yên bình như bây giờ, vô cùng trong trẻo, thanh khiết, mặc dù lần đầu thấy anh là tôi đã nghĩ đến cảnh đen tối rồi.

~~~~ 

Cơm Nắm Chấm Muối VừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ