Chương 95. Thần Sơ năm thứ chín

16.3K 1K 320
                                    


Mưu quyền (5)



Ngày ấy xà phù một lần nữa trở lại trong tay Quan Huấn, hắn đang đứng bên dưới tường thành nhìn hai cái đầu bị treo ở trên kia, một là của Hồng Ái một là của Phùng Khôn. Hai người kia hắn đều đã từng gặp qua, mặc dù qua lại cũng không tính là mật thiết, nhưng đồng triều làm quan nhiều năm như vậy, đã gặp qua đủ loại dáng vẻ của bọn họ, duy độc không hề gặp qua bộ dáng đầu lìa khỏi cổ.

Bảy năm trước Quan Huấn ở chiến trường bắc cương bị trọng thương, bị ép lui về Nhữ Trữ, lúc đó Lý Cử vẫn chỉ là một thiếu niên vừa mới vỡ giọng, tất cả mọi việc trên triều đình đều cần Canh Thái hậu định đoạt. Canh Thái hậu nói Quan Huấn có công giết địch, hiện giờ lui về đây không thể mặc kệ, nếu không thì vô số tướng sĩ Đại Duật hẳn là sẽ thất vọng đau xót, liền để cho hắn đảm nhiệm chức vị trọng yếu là Đình úy.

Trước khi hắn nhậm chức có rất nhiều thế lực đều đang tranh đoạt chức vị này, ai có thể đem chức vị giám ngục trọng yếu này thu vào trong túi nắm ở trong tay, thì người đó có thể xây dựng được nền móng vững chắc giữa thời kỳ phân tranh tinh phong huyết vũ này. Hơn cả trăm ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào vị trí này, ai cũng không phục ai, ai nhậm chức thì các đảng phái đối lập đều có thể dâng một đống tấu chương tuôn ra cả một núi ngôn từ phản đối, vẫn là Canh Thái hậu quyết đoán kịp thời khâm điểm Quan Huấn, làm cho tất cả mọi người ngậm miệng, không còn lời nào để nói.

Công trạng của Quan Huấn ở bắc tuyến là quá rõ ràng, đối nhân xử thế ngay thẳng hào hiệp cương trực công chính, ai cũng không moi ra được khuyết điểm của hắn. Canh Thái hậu lựa chọn hắn nhậm chức Đình úy có thể nói là ánh mắt tinh tường tà độc, không còn ai có thể nói ngắn nói dài gì nữa.

Ngoại trừ các loại lễ nghi tất yếu khi diện kiến, Quan Huấn cũng chưa bao giờ biểu đạt sự cảm kích gì quá mức đối với Canh Thái hậu đã đề bạt hắn, hắn không làm được giống như những người khác a dua nịnh hót, hắn biết Canh Thái hậu cũng không cần.

Những năm này hắn hiểu được, bên ngoài vẫn có rất nhiều người đang âm thầm dán mắt vào hắn, chờ hắn phạm sai lầm muốn lôi kéo hắn xuống.

Ở chốn quan trường chìm nổi nhiều năm, sau khi đã nhìn thấy đủ loại tranh đấu và quy tắc, hắn càng ngày càng trầm mặc kiệm lời. Ít nói ít sai cố gắng làm tròn bổn phận, tự nhận là làm tốt bản chức, không có bất kỳ nhược điểm nào để cho người khác gây khó dễ. Nhưng dù vậy vẫn có người tìm nghĩ mọi cách muốn đánh rớt mũ quan của hắn, thậm chí đoạt lấy tính mạng của hắn. Là Khương Vọng gây phiền lụy đến hắn sao? Không, là hắn gây phiền lụy cho Khương Vọng.

Khương Vọng đã bị cách chức, người cách chức hắn là chính bản thân Quan Huấn.

"Đẹp mắt không? Kiệt tác của ngươi."

Khương Vọng mặc một thân bố y màu xanh lam không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau hắn, Khương Vọng trút bỏ đi bộ quan phục âm trầm trông có vẻ thoải mái không ít, đem mỗi một sợi tóc đều gom lại nhét vào bên trong lưới bọc tóc, từ dưới đáy lưới bọc tóc có hai mảnh dây dài màu vàng buông rũ phiêu dật, trông trẻ ra không ít, giống như là thiếu niên lang nhà ai đó.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ