Tấu Trọn Một Khúc Phồn Hoa

96 10 2
                                    


  Vân Thâm Bất Tri Xử sáng sớm sương mù bao phủ, hương lan theo gió bay xa, luồn qua khe cửa vào trong phòng.

Nguỵ Vô Tiện lười biếng híp mắt nằm trên giường, đêm qua hắn và Lam Vong Cơ lăn lộn qua lại quá nửa đêm, đến sáng nay tỉnh dậy eo vẫn ê ẩm. Nguỵ Vô Tiện khịt mũi, ngửi mùi Ngọc Lan thoang thoảng trong phòng, lại thêm mùi Đàn Hương lành lạnh, không khỏi khoan khoái hơn hẳn.

Hắn hiếm có khi tự giác rời giường, chống tay, tính đứng dậy, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào, trên tay mang một hộp đựng thức ăn ra, Nguỵ Vô Tiện tươi tỉnh hơn hẳn, tự nhiên như ruồi phun ra mấy lời đường mật: "Nhị ca ca! Ta yêu ngươi nhất!"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc mở hộp, mùi thức ăn tràn ra, Nguỵ Vô Tiện bụng vốn đang réo ầm ĩ, ngửi được liền như bị câu hồn đi, lập tức vớ lấy đôi đũa bạch ngọc, lia qua lia lại, cực kì mất hình tượng. Lam Vong Cơ cũng không nhắc nhở hắn, y lấy từ trong hộp ra một đĩa bánh. Nguỵ Vô Tiện nhìn thoáng qua, là bánh Trung Thu.

Hắn chợt nhớ ra, hôm nay chính là Trung Thu đầu tiên từ khi y và hắn ở bên nhau.

Cho dù là Trung Thu, bánh của Cô Tô Lam thị vẫn bốc lên mùi khổ vị, chẳng qua, bề ngoài cực kì tinh xảo đẹp mắt, Nguỵ Vô Tiện nhìn mãi, có cảm giác chẳng nỡ ra tay.

Hắn cẩn thận xắt một miếng, gắp lên đưa cho Lam Vong Cơ, còn tay trái cầm dĩa hứng bên dưới, chuẩn một kiểu dâu hiền vợ thảo, nếu không kể đến cái mông ngồi trên đùi y cứ cọ qua cọ lại.

Lam Vong Cơ nâng mắt nhìn hắn.

Nguỵ Vô Tiện nhìn ra nghi hoặc của y, nội tâm lại muốn chơi xấu, bèn cắn một cái thật nhỏ vào miếng bánh, đầu lưỡi hồng liếm qua một lượt, hôn khẽ lên đó, nói: "Ta đã ăn thử, Hàm Quang Quân, rất ngon đó, ngươi không muốn sao?"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, nhưng tay nắm chặt vạt áo, yết hầu lên xuống, lúc này mới dè dặt cuốn lấy miếng bánh vào miệng.

Nguỵ Vô Tiện nhìn y, trong lòng phát hoả, lập tức nhào lên hôn. LamVong Cơ bình tĩnh vòng tay qua eo hắn, môi lưỡi giao triền, đến khi buông ra, mặt hắn đã ửng hồng đầy sắc xuân.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, lần đầu tiên chúng ta đón Trung Thu cùng nhau, có thể đi ngắm hoa đăng được không?"

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, Nguỵ Vô Tiện nhào lên ôm cổ y nài nỉ: "Được không Hàm Quang Quân, Lam Nhị công tử, Lam Nhị ca ca, Lam Trạm... Đây là Trung Thu đầu tiên của chúng ta mà~!" Nói xong còn lập tức dâng mình, hôn y mấy cái.

Lam Vong Cơ ấn đầu hắn, làm nụ hôn thêm sâu sắc, xong xuôi mới gật đầu đồng ý.

Nguỵ Vô Tiện thở dốc trong ngực y, oán thầm, rõ ràng y đã sớm đồng ý rồi, còn chần chờ hắn dâng đến cửa, nhưng trong lòng lại vui vẻ nhảy nhót, cực kì chờ mong.

Quả nhiên, sau khi ăn xong, Lam Vong Cơ đưa Nguỵ Vô Tiện đi xem đèn hoa.

Nguỵ Vô Tiện đã mười sáu năm chưa đi xem đèn hoa, những khi ở Loạn Táng Cương, hắn rất ít khi đến nơi đông người, có chăng thì cũng chỉ đón tết ngắm trăng cùng người Ôn gia, cho nên lần này cực kì vui vẻ. Lam Vong Cơ chậm rãi bước theo sau hắn, vẻ mặt nhu hoà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 07, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[MĐTS đồng nhân] Tổng hợp fanfic by Linh La ThyWhere stories live. Discover now