Chương 20: Giấc mộng tuổi thanh xuân!
Sáu năm sau...
Vương Nguyên vội vã đuổi theo Chí Hoành và Thiên Tỉ đang sánh vai nhau bước ra ngoài cổng trường, trong miệng gọi lớn:
- Chí Hoành, Dịch thiếu, đợi tôi với!
Chí Hoành và Thiên Tỉ nghe tiếng gọi liền dừng lại quay người nhìn Vương Nguyên đang chạy tới.
Vương Nguyên thở dốc, nhăn mặt nhìn hai người đang đứng trước mặt mình. Giọng trách móc:
- Hai người thật là không có nghĩa khí, đừng cứ suốt ngày dính lấy nhau như vậy. Không phải chúng ta đã hẹn cùng nhau đi liên hoan sau khi được trao bằng đại học sao? Sao các cậu lại rời đi trước?
Chí Hoành che miệng cười liếc nhìn Thiên Tỉ rồi quay ra Vương Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy tiếu ý nói:
- Không phải do bọn tôi mà là cậu, không phải cậu có hẹn sao?
- Tôi có hẹn? Là hẹn ai? Sao tôi lại không nhớ? Cậu đang nói gì vậy? _ Vương Nguyên nhạc nhiên, ngơ ngác hỏi.
Chí Hoành hất mặt ra phía ngoài cổng trường, trả lời:
- Cậu tự nhìn đi!
Vương Nguyên liền quay ra nhìn, thấy Vương Tuấn Khải đã đứng đó từ lúc nào. Hắn mặc một bộ comple sang trọng đang đứng đợi, trên tay cầm một bó hoa to. Chí Hoành đẩy người Vương Nguyên về phía trước, lại nói:
- Mau đi đi!
Vương Nguyên kinh ngạc không nhúc nhích, nghe Chí Hoành giục lần nữa định quay ra hỏi thì cậu ta xua tay, giục cậu mau đi. Vương Nguyên gật nhẹ đầu rồi vô thức bước từng bước về phía Vương Tuấn Khải, trái tim đập lên liên hồi, đầu óc dần dần hỗn loạn.
Chí Hoành nhìn theo, khẽ lẩm bẩm: "Vương Nguyên, Tiểu Khải, chúc hai người hạnh phúc!"
Cậu quay ra nắm lấy tay Thiên tỉ cười nói:
- Cuối cùng thời khắc này cũng đến, Tiểu Khải cũng thật là cố chấp lại còn bắt Vương Nguyên phải chờ đợi lâu đến như vậy. Mong rằng cả hai được hạnh phúc! _ Chí Hoành nói đến đây lại khẽ đảo mắt, ranh mãnh cười mà ghé tai Thiên Tỉ nói nhỏ _ Thiên Tỉ, cậu nói xem, hay là chúng ta đi theo rình xem đi. Chắc chắn sẽ chụp được rất nhiều ảnh đẹp đó. Tôi sẽ đem rửa ra rồi bán lấy tiền. Sau đó đãi cậu đi ăn bít tết!
Thiên Tỉ giơ tay bẹo má Chí Hoành, nhếch miệng cười mà nói lại:
- Chí Hoành, cậu thật là, mãi không bỏ được cái tính đấy là sao? Cứ lúc nào cậu muốn ăn bít tết tôi đều làm cho cậu ăn còn gì nữa. Hay cậu chê bít tết tôi làm không ngon?
Chí Hoành lắc đầu quay ra ôm lấy Thiên Tỉ, bật cười mà nịnh hắn:
- Tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi thích nhất bít tết do cậu làm. Hay bây giờ chúng ta về nhà, cậu làm bít tết cho tôi ăn, có được hay không?
- Thật không? Thích bít tết tôi làm nhất sao, hơn cả tôi nữa hả? _ Thiên Tỉ mỉm cười ghé tai Chí Hoành hỏi nhỏ.
Chí Hoành liền bĩu môi, vênh mặt lên nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải-Nguyên] Cuồng si
FanficVương Tuấn Khải - Vương Nguyên. Một câu chuyện học đường nhẹ nhàng cùng một thứ tình cảm mang tên "Cuồng si"...